Time: Midnight -
Location: Her room
Tóc xanh ngồi bệt dưới chân giường, ánh mắt đờ đẫn. Vài tiếng trước cô mới cùng gia đình mình ăn tối, cười nói vui vẻ với họ như một người khác, không phải con người đang ngồi ngay đây, bên trong căn phòng này. Một gương mặt thất thần, một cơ thể bất động hòa vào bóng tối vô tận không một ánh đèn, đến cả rèm cửa cũng che kín khung cửa sổ. Không có một tia sáng nào lọt được vào bên trong căn phòng này cả.
Ting.
Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại nằm trên giường rồi cũng sớm vụt tắt. Tóc xanh cũng chẳng hề quan tâm tới, cô chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ. Ừ, cái khung cửa mà chính cô dùng tay kéo lại, chưa một lần mở ra vì không có gì sẽ thay đổi cả. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi làm cho bản thân mình bị cầm tù trong này.
Cạch.
Một tiếng động phát ra bên trong căn phòng nhưng không rõ là ở đâu làm cô giật mình, tóc xanh ý thức được mọi thứ lại bắt đầu. Những ánh mắt vô hình cứ nhìn chằm chằm vào mình, cả tiếng cười ghê rợn cứ vang vọng bên tai. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó vô hình, giống như một bóng ma? Tóc xanh vươn người mò tay xuống bên dưới gối ngủ của mình, lấy ra một con dao.
"Mình sẽ giết nó, nhất định... nhất định... mình nhất định giết nó..."
Cô bắt đầu lẩm bẩm, đôi mắt không biết đã trở nên hung dữ từ lúc nào đảo qua đảo lại nhìn xung quanh căn phòng. Thế giới tinh thần của cô bắt đầu hỗn loạn, không thể suy nghĩ logic, không thể có một tia suy nghĩ nào khác ngoài việc bản thân mình sẽ giết chết bất kì thứ gì đột nhiên xuất hiện trong căn phòng này.
Tức giận. Phẫn nộ. Hỗn loạn.
Sẽ thật tốt nếu đó là một thứ hữu hình, như vậy cô có thể phá hủy nó cho dù việc hữu hình đồng nghĩa với việc nó có thể làm hại cô. Nhưng, cô không quan tâm, cô chỉ muốn giết, chỉ muốn phá hủy nó thôi. Cô không quan tâm nếu mình bị thương hay mất mạng, cô chỉ cần nó biến mất trong khoảng khắc này, chỉ cần vậy thôi.
Nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất, giống như cách nó tồn tại suốt 5 năm nay.
Tóc xanh dần mất kiểm soát, cô bắt đầu gào thét nhưng không có một âm thanh nào có thể chui ra từ trong cổ họng. Cô biết mình không được phép làm vậy vì đó không phải là việc mà một con người "bình thường" nên làm vào lúc nửa đêm. Cô có thể đánh thức cả nhà và họ sẽ thấy bộ dạng lúc này của cô, và cô sẽ chẳng biết giải thích như thế nào với họ.
"Mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận..."
Cô lại bắt đầu lẩm bẩm một mình.
"... việc mình là một kẻ loạn thần."
Cô nhìn con dao trong tay, bất giác đưa nó lên cổ họng rồi quỵ xuống dưới nền nhà. Khuôn mặt tràn đầy sự bất lực và tay cầm dao cũng thả lỏng xuống.
"Họ cũng sẽ không chấp nhận... nếu mình chết theo cách này."
Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống tay cô, tiếp theo đó là những giọt nước mắt khác kéo dài trên má. Nếu mọi người nói rằng họ sợ cái chết, cô sẽ cười nhạt mà đáp lại: trên đời này còn có thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Đó là sống không được, chết cũng không xong.
Tóc xanh đứng dậy, ném đống đồ trên bàn và kệ xuống giường. Không có thứ nào trong phòng cô có thể bể hay hư hỏng cả, việc ném lên giường cũng sẽ chả phát ra tiếng động nào đủ để đánh thức cả ngôi nhà. Cô ôm đầu, nhìn vào đống tài liệu vừa bị ném xuống giường. Trên đó là một tờ giấy khám bệnh từ bệnh viện, ghi tên của tóc xanh cùng với chuẩn đoán của bác sĩ. Cô liền cầm nó lên, xé nó ra và vò nát trước khi quẳng nó vào thùng rác.
Cô ngồi xuống giường, dùng tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt.
I will be calm.
I will be kind.
I will be patient.
I will be strong.
Đúng vậy, cô sẽ là người như thế, nhất định phải là người như thế.
Vì cô là một con người
bình thường.
.