[Barcelona] Barcelona Coast

Ultimate

Administrator
Staff member



Coast


Bờ biển Barcelona, Spain.
 
Last edited:

samir

Active member






Kouen Ryouji


???




Barcelona Coast_ Barcelona (Spain) |2048


Khách sạn The Serras, là nơi mà Kouen cùng gia đình đến nghỉ mát vào kì nghỉ hè của cậu. Một khách sạn sang trọng, toạ lạc tại một vị trí lý tưởng đối diện ngay với biển ở Khu phố Gohic thành phố Barcelona. Thật là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng cho gia đình. Nhưng đối với Kouen, anh chả thích điều đó chút nào. Anh cảm thấy phí phạm ba ngày để đi du lịch, để tắm biển, thay vì ngồi nhà và cày game hay đọc sách. Đó là lý do mà trong vali mang đi thì đến quá nửa là sách và các bộ truyện ưa thích của anh.

Bãi biển Barcelona với chiều dài bãi biển lý tưởng khoảng 7km, mở ra một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn bát ngát, với những con đường có hàng cây dừa ở hai bên đường đều tăm tắp, bãi cát trắng mịn cùng làn nước biển xanh biếc.

Thẩn thơ đi trên con đường hướng ra biển, anh cầm theo hai cuốn sách để trốn tránh cái thực tại này. Có lẽ ra ngoài hít khí biển và đọc sách cũng không phải là một ý tồi, mặc dù nơi đây quá náo nhiệt đối với anh. Anh đi loanh quanh tìm chỗ để ngồi, nhưng nhìn quanh chẳng còn cái ghế trống nào hướng ra biển để ngồi cả.

Bỗng anh thấy một cô gái đang ngồi một mình đọc sách bên một chiếc ghế đá gần đó. Cô có mái tóc dài màu nắng, làn da trắng, đôi mắt xanh hút hồn, xinh xắn như búp bê vậy. Đứng hình mất 5s, dù gì thì cũng không còn chỗ nào khác, anh đi đến gần cúi xuống hỏi lịch sự bằng Tiếng Anh

“Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không”







 
Last edited:

Kolulu

Member




???

???




Thời gian: Năm 2048
Địa điểm: Barcelona Coast


"Tất nhiên là..."

Khi trả lời câu này, cô đang dùng tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh có thể coi là ngôn ngữ thứ hai của đất nước, vì thế có thể nghe hiểu không khác tiếng mẹ đẻ. Nhưng đó là với các thành phố lớn, những nơi hẻo lánh thì gần như là tiếng nước ngoài.

Lời nói thoát ra nhanh đến vậy chỉ có thể là phép lịch sự, cô đột nhiên nhận ra mình đang ngồi ở chính giữa cái ghế, nhưng cũng không vội nhích qua. Chỗ này đúng là chỉ có vài chiếc ghế đá được kê hướng ra biển, lại đều có người đang ngồi, nhưng làm sao mà lại nhìn trúng ghế của cô chứ?

Có thể tùy tiện ngồi đại lên một cái thành tàu cũng được mà?

Cô ngước lên, đôi mắt mang theo xét nét, xuyên qua những lọn tóc mái xoăn, sự thăm dò cũng không có chút giấu diếm. Sau một lúc mới nhích người đi, đánh mắt về phía bên cạnh.

"Là khách du lịch sao?" Lần này thì cô dùng tiếng Anh rồi. Dù không dời mắt khỏi những dòng chữ, nhưng cô nghĩ cứ thế không hỏi thăm câu nào cũng không phải ý hay.

Du lịch của thành phố này có phát triển thì mới làm ăn được, cô không muốn người ta nói người dân Tây Ban Nha khó gần hay kiêu ngạo-

Thực ra thì có mù cũng nhìn ra được điều đó ở cô nàng rồi.

@samir



mèo méo meo
 

samir

Active member


Kouen Ryouji

???



Barcelona Coast_ Barcelona (Spain) |2048


Ánh mắt dò xét và thái độ dè chừng đến từ cô gái làm anh cảm thấy có chút không thoải mái lắm. Có lẽ người Tây Ban Nha không hiếu khách như anh nghĩ. Anh ngập ngừng trong vài giây, nửa muốn ngồi xuống vì xung quanh không còn chỗ nào khác, nửa không vì nghĩ rằng sẽ khiến cô gái không thoải mái. Tuy nhiên, anh lại nghĩ lại, rằng có thể là con gái nên sẽ có một chút dè chừng với người lạ, Có thể nếu như anh bắt chuyện hoặc có thái độ thân thiện hơn, hi vọng cô gái sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đáp lại thái độ của cô bằng một nụ cười thân thiện:

“Vâng, tôi là khách du lịch. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Anh quyết định ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô gái. Anh nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, cảm nhận ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên mặt, cảm nhận làn gió biển thổi qua, cảm nhận hương vị mặn của không khí.

Đánh mắt liếc nhìn cô gái, có vẻ như vẫn còn dè chừng anh lắm. Anh cũng không biết phải mở lời thế nào. Thôi thì a nghĩ, đường vào tim ngắn nhất có khi là thông qua dạ dày nhỉ. Nhưng trên người cũng chẳng có gì ngoài mấy chiếc kẹo cùng mấy cây kẹo mút trong túi. Dù sao thì có còn hơn không, lôi ra mấy chiếc kẹo rồi đưa về phía cô gái.

“Tôi có một ít kẹo của Ireland, quê nhà của tôi. Cô muốn ăn không?”
@Kolulu

 

Kolulu

Member




???

???




Thời gian: Năm 2048
Địa điểm: Barcelona Coast


Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu cô là "Thời đại nào rồi còn mang cho gái kẹo?"...

Hoặc là "Anh mấy tuổi rồi mà còn tặng kẹo gái?"

Nhưng tất nhiên cô không nói điều đó ra, cô là người nếu muốn gì cũng sẽ nỗ lực thể hiện, nhưng nhíu mày suy nghĩ rồi thấy như vậy không cần thiết. Cô nhìn mấy viên kẹo một chút, đột nhiên gấp sách lại, nhón hai ngón tay lấy một viên kẹo trong bàn tay người bên cạnh, nghiêm giọng, đôi mắt lục bảo lấp lánh.

"Nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhất định CIA sẽ tìm tới anh đấy."

Thực ra bước chân vào lãnh địa này mà có ý đồ xấu là sẽ không có đường ra rồi, cô cũng không việc gì phải nói rõ ra thế cả. Nhưng mà cô quan sát con người này, gương mặt lẫn cơ bắp đều không ra dáng con trai phương Tây, với lại cũng không có gì đáng nghi.

"Ireland? Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là người Ireland cả. Cái hòn đảo toàn người di cư tới đó, anh là đến từ châu Á à?"

Kẹo này vị chanh xoài à?

@samir



mèo méo meo
 

samir

Active member


Kouen Ryouji

???


Barcelona Coast_ Barcelona (Spain) |2048


Oh, cô ấy gập sách lại. Anh đã làm cô ấy mất hứng đọc sách rồi chăng? Hay là một phép lịch sự hơn để nói chuyện với anh thay vì thái độ như vừa nãy. Trong đầu anh đã nghĩ, cô ấy sẽ đứng lên và bỏ đi. Nhưng thật may mắn, cô ấy lấy viên kẹo trong tay anh. Anh liền khẽ thở phào, và mỉm cười với cô.

Cũng không rõ câu nói của cô là nói đùa hay nói thật. Nhưng khuôn mặt hiện giờ của cô không cho thấy rằng cô đang nói đùa. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trang đó, cùng ánh mắt như quan sát anh thật kĩ. Thật khó mà biết được cô gái này đang nghĩ điều gì. Nói thì nói vậy chứ cũng không thể nào là nói thật được, vì CIA đâu hoạt động ngoài lãnh thổ Mỹ. Hoặc có thể cô ám chỉ rằng nếu cô có mệnh hệ gì thì gia đình cô thuộc bên cảnh sát/đặc nhiệm sẽ tới tìm tính sổ với anh. Dù thế nào thì anh cũng không hề có ý xấu, và chắc chắn rằng mấy chiếc kẹo cũng không hề có độc.

“Haha, không sao đâu. Sao tôi lại có thể làm gì cô chứ?” Anh vừa cười vừa trấn an cô.”Kẹo này được làm từ cửa hàng của chú tôi. Và thỉnh thoảng tôi cũng có qua giúp chú ý làm một ít bánh kẹo. Giống như cái cô vừa chọn và cái này …” Anh chỉ vào một chiếc kẹo màu đỏ, bên ngoài được bọc một lớp trắng dẻo và nói “… đều là do tôi làm. Hi vọng cô thích nó”

"Ireland? Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là người Ireland cả. Cái hòn đảo toàn người di cư tới đó, anh là đến từ châu Á à?"

Anh hơi nghiên đầu một chút tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi anh đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Cô cũng không phải là người duy nhất hỏi câu hỏi này. Nhưng có vẻ cô cũng có đôi chút kiến thức về Ireland. Tại vì hầu như những người nước ngoài anh gặp, chả ai quan tâm đến cái đất nước bé nhỏ này bao giờ, và dĩ nhiên họ cũng chẳng biết đươc rằng Ireland là hòn đảo có người di cư đến đâu.

“Phải, cô thật tinh tường. Quê gốc của tôi ở Nhật Bản, Châu Á. Ông nội tôi đến Ireland định cư từ khi ông còn là thanh niên. Do trong nhà chỉ có bà tôi là người Ireland nên tôi vẫn giữ được nét của người Nhật.”

Dường như cảm thấy nói về anh cũng hơi nhiều, nên anh quay sang hỏi:

“Cô sống ở đây sao? Hay cũng là khách du lịch đi chơi biển?”

@Kolulu

 

Kolulu

Member




???

???




Thời gian: Năm 2048
Địa điểm: Barcelona Coast



Cô đảo mắt một cái, nhẹ nhàng đáp.

"Bố và anh tôi nói, tất cả đàn ông trên đời này trừ họ ra, đều là lang sói cả." Cô cười cười. "Nên ai biết anh có thể làm gì chứ? Tôi từng xem một series hình sự mà kẻ chủ mưu là học sinh trung học đấy."

Nhưng kẹo này cũng không tệ. Mà... một người có thể tự làm kẹo à? Nghe như một ngành nghề gia truyền kì lạ ở một cái xứ sở kì lạ vậy. Ừm, như Wonderland, chắc thế. Và người trước mặt làm cô thoáng liên tưởng đến con Chesire Cat trong Alice in Wonderland, chứ không hẳn là tội phạm haha...

Những điều tiếp theo thì không có gì để nói, cô cũng không phải là người hay khen người khác tùy tiện, nếu như không phải là vì mục đích nào đó có lợi cho bản thân, nên cũng chỉ ừm hửm cho qua. Trừ khi sau đó anh ta nói nhà tôi ba đời làm chủ mấy xưởng kẹo Appenlibe thì chuyện nó lại khác.

"Tôi sống ở đây, nếu là khách du lịch nên đi đâu đó thăm thú chứ, sao lại ra biển ngồi đọc sách, trừ khi anh tới đây nghỉ dưỡng một tháng. Anh đã đi hết thành phố này chưa?"

Cũng không phải không có khả năng, mà như vậy thì chắc cũng không phải hạng tầm thường, vì thế, không nên để câu chuyện bị ngắt quãng, đúng không?

@samir



mèo méo meo
 

samir

Active member


Kouen Ryouji

???


Barcelona Coast_ Barcelona (Spain) |2048


Nhìn cô gái với ánh mắt ngạc nhiên, có thể câu nói vừa rồi là một câu nói đùa, hoặc cũng có thể nghiêm túc. Anh liền tháo kính ra, mặt nghiêm túc, miệng cười gian xảo:

"Thế thì lẽ ra cô không nên ăn chiếc kẹo kia, vì có thể tôi đã tẩm thuốc độc hoặc thuốc mê vào đó đó"

Sở dĩ tháo kính xuống vì có nhiều người nói anh mà tháo kính xuống và không cười thì mặt anh không khác nào mấy kẻ giết người. Nhưng tất nhiên anh cũng chỉ nói đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng thôi. Nói xong anh bật cười

"Haha, đừng lo, tôi chỉ đùa chút thôi. Hi vọng không làm cô sợ. Nhưng nếu tất cả đàn ông trên đời này là lang sói, và nếu tất cả phụ nữ đều nghĩ vậy thì chẳng phải thế giới này sẽ dần tận diệt sao. Theo tôi thì dù ở đâu, dù giới tính, địa vị, độ tuổi thế nào, thì cũng sẽ có người tốt kẻ xấu thôi."

Nếu như lời dạy đó là thật thì thực sự anh cũng không đồng tính lắm, vì nếu thế sẽ làm suy nghĩ lệch lạc, có thể từ những hiểu nhầm sẽ gây ra nhiều chuyện sau này. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh đâu có quyền gì xem vào chuyện gia đình của người khác. Bản thân anh thì ... anh cũng không tự nhận mình ngoan ngoãn hiền lành gì. Anh cũng đeo cả đống khuyên tai, và xăm trên người nữa. Người bình thường nhìn vào có lẽ cũng không thích, và đặc biệt là gia đình anh, một gia đình gốc châu Á, rất kị việc xăm trổ, nên anh cũng cố gắng giấu nó trong người, không để gia đình phát hiện. Và đó cũng là một trong những lý do anh không muốn ra biển cùng gia đình.

"Tôi sống ở đây, nếu là khách du lịch nên đi đâu đó thăm thú chứ, sao lại ra biển ngồi đọc sách, trừ khi anh tới đây nghỉ dưỡng một tháng. Anh đã đi hết thành phố này chưa?"

"Tôi rất thích biển, nó tượng trưng cho sự tự do. Nhưng hôm nay thì tôi không thể xuống đó được, vì vài lý do cá nhân. Và cũng không biết đi đâu, nên đành ra đây đọc sách và tận hưởng "vị" mặn của biển vậy."

Nói xong anh gập sách lại, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh nói:

" Ừmm ... Nếu sống ở đây, chắc cô rành mấy chỗ bán ẩm thực đặc trưng của Barcelona nhỉ? Tôi rất tò mò về ẩm thực của Tây Ban Nha nói chung và vùng Catalunya nói riêng. Nếu có thể cô dẫn tôi đi thăm thú và thử những món ăn đó được không? Tôi mời"

@Kolulu

 

Kolulu

Member




???

???




Thời gian: Năm 2048
Địa điểm: Barcelona Coast


Cô nàng có hơi ngây người vì nghe mớ triết lí của người bên cạnh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Có ai không biết được những điều đó chứ, nhưng nói ra quan điểm trước người lạ mới gặp lần đầu thì... Cô nhìn anh ta, chớp mắt mấy cái, quyết định những chuyện này nên tạm gác lại. Cô là sinh viên kinh tế, trong đầu quay vòng với số má, về nền kinh tế và những cuộc lợi dụng khách hàng, mang về những món tiền ngày đêm luân chuyển etc...

Nhưng nói chung cô cũng không ghét những người có thể nói lên điều mình nghĩ. Tình thế này có hơi kì kì, đột nhiên cô lại nghĩ buông xuống một chút mà đi chơi cũng tốt. Có khi đi ra biển khiến đầu óc cô dập dềnh như sóng.

"Anh thừa lời quá. Người khác sẽ ngồi nghe anh nói mấy điều đó sao?" Cô cười mát. "Hôm nay may là tâm trạng tôi không tệ."

Thực ra là tâm trạng cô hiện tại rất là tốt, chỉ là nếu đi lung tung thì không được... tiện lắm. Cô nàng lấy điện thoại ra lướt một hồi, sau cùng tìm được mấy chỗ có vẻ hài lòng, bèn quay sang nói.

"Đến tối thì thành phố này mới nhộn nhịp lên được. Anh tới địa chỉ này lúc sáu giờ tối, tôi sẽ chờ."

Chẳng ai gặp một người ngoài đường lần đầu xong ngay lập tức cứ thế tằng tằng đi ăn cả, cũng cần phải... chuẩn bị, trang điểm, ăn mặc một cách đàng hoàng. Không phải là cung cách gì cao sang, chỉ là với cái thành phố mà gần tám mươi phần trăm dân số có cuộc sống thượng lưu không kém thủ đô Madrid, thì đây là sự tôn trọng người khác tối thiểu mà họ có.

Mọi thứ đều tươm tất. Và cũng là để cô có thể chuẩn bị tốt cho việc di chuyển trong thành phố này.

----------------

Lúc sáu giờ tối, cô đứng đợi anh ta ở góc đường. Nếu người ta không đến, cô cũng có thể tự mình lái xe dọc đường biển, lên tận giáo đường để chuẩn bị cho buổi lễ sáng mai, ông nội chắc sẽ rất vui.

Như đã nói, tâm trạng của cô rất tốt, nên không chấp nhất bất cứ điều gì.

Cơ hình như họ còn chưa biết tên nhau...

1ItnUKL.jpg

@samir



mèo méo meo
 

samir

Active member


Kouen Ryouji

???


Barcelona Coast_ Barcelona (Spain) |2048


Ngay cả khi anh rủ cô đi ăn, anh cũng không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý. Vì thái độ cũng như cách cô thể hiện với anh đều khá dè chừng từ đầu đến cuối, mặc dù cũng có một vài câu đùa đến từ cả hai bên để xoá đi cái không khí hơi awkward này. Và ý định nói câu đó cũng chỉ nghĩ là đi loanh quanh đâu đó quanh đây, chứ không phải đi đâu xa. Vậy nên khi cô hẹn cả địa điểm thời gian rõ ràng, cũng làm anh hơi bất ngờ. Có lẽ cô chỉ không muốn thể hiện những gì mình nghĩ ra ngoài, hoặc đó là cách cô nói chuyện với người lạ. Anh không rõ, chỉ chắc rằng có lẽ cô ấy sẽ mở lòng nhiều hơn, thái độ khác hơn nếu anh thân với cô hơn.

Đi kiểu này chắc cũng phải ăn mặc tươm tất một chút, nên anh cũng ngồi lựa một hồi khi về đến nhà, trước con mắt ngỡ ngàng của con em. Có lẽ nó tưởng anh trai nó đập đầu vào đâu đó mới ngồi lựa quần áo lâu đến vậy. Bình thường thì không phải anh không quan tâm đến chuyện ăn mặc, nhưng cũng không mất thời gian đến mức đó. Cũng chả biết mặc gì, nên anh chọn một bộ cảm giác lịch sự một chút, dù gì cũng là mới quen, ăn mặc chơi bời quá người ta lại tưởng dân anh chị hay gì đó.
pnGbwlY.png
Anh luôn là người đến trước hẹn, vì anh không muốn người khác phải chờ đợi nên anh đến sớm trước tận 15 phút. Nhưng cũng vì anh đến sớm quá, nên tự dưng nghĩ, có khi nào cô ấy lừa anh không? Hẹn đến đây rồi cho anh leo cây? Còn đang mung lung không biết thế nào thì một chiếc porsche 911S remake 2048 phóng đến dừng tại điểm hẹn. Cô gái mắt xanh ấy bước xuống xe với một dáng vẻ khác hẳn so với lúc chiều anh gặp cô. Không còn dáng vẻ dè chừng nữa, có chút "chơi", có chút "chất" hơn lúc chiều, nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, tiểu thư.

"Rất vui vì cô đã đến. Tôi là Kouen Ryoji, cứ gọi tôi là Ryoji là được rồi. Xin lỗi buổi chiều tôi hơi thất lễ khi chưa giới thiệu mình mà đã rủ rê như vậy. "

Nửa câu trên anh nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bẹ mới học. Nghe nói người Tây Ban Nha sẽ cảm thấy thích thú khi bạn cố gắng nói tiếng của họ thay vì tiếng Anh. Nên anh cũng hi vọng tạo được thiện cảm một chút trước khi mà đi với cô, dù anh cũng chỉ mới học bập bẹ được vài câu chào hỏi thôi.
@Kolulu

 

Kolulu

Member




???

???




Thời gian: Năm 2048
Địa điểm: Barcelona Coast


Cô nhìn qua người đó, thế rốt cuộc là ai đã đến đây trước thế, mà thôi, cái đó cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại họ đều có mặt ở đây rồi, sẽ không có những chuyến lái xe xuyên đêm dọc bờ biển nữa. Cô sập cửa xe một cách nhẹ nhàng sau lưng, bước tới trước mặt anh ta, khẽ gật đầu một cái.

"Ừm, Ryoji. Anh có thể gọi tôi là Rosemond. Tôi có thể thấy là anh phát âm tiếng Tây Ban Nha không tệ."

Cô đánh mắt về phía chiếc xe, thực ra với một chuyến đi như thế này chắc cũng không có gì cần phải quá đề phòng. Trang phục của anh ta cũng đủ chừng mực và cũng không quá bình thường, càng hợp với nơi mà họ sẽ tới.

“Chỗ này tôi cũng chỉ mới tới một lần, là nhà hàng yêu thích của anh trai tôi. Ở đó còn có dàn nhạc, tôi nghĩ anh cũng biết Barcelona nổi tiếng với những nhà hàng Michelin 3 chứ?”

“Hoặc chúng ta có thể đi nghe Jazz ở một cái pub vô danh mà tôi biết.”

Cô cầm chìa khóa chiếc xe lên, nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ ý cười.

“Mà trước hết, anh nghĩ là tôi cầm lái hay anh cầm lái sẽ an toàn hơn? Vì tôi chưa đủ tuổi đâu.”

Đúng rồi, đây là một cái năm quan trọng đấy.

@samir



mèo méo meo
 

samir

Active member


Kouen Ryouji

Rosemond


Barcelona Coast_ Barcelona (Spain) |2048


pnGbwlY.png
"Tôi cũng có nghe qua về một vài nhà hàng michelin 3 sao ở Tây Ban Nha nhưng tôi chỉ biết ở thủ đô Madrid có một nhà hàng và khoảng 1-2 nhà hàng ở một thành phố nằm ở phía Bắc Tây Ban Nha, Sebastian hoặc gì đó nếu tôi nhớ không nhầm."

Tây Ban Nha đúng là có khá nhiều nhà hàng Michelin 3 sao. Nhưng với khả năng ghi nhớ có hạn của anh thì việc nhớ được từng đó là mừng lắm rồi. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên đi đâu thì anh khựng lại vài giây sau khi nghe cô gái nói.

"Hả? ... Gì cơ? ..."

Miệng hơi lắp bắp 1-2 từ, rồi ngó ngó xung quanh. Cô ấy chưa đủ tuổi vậy chắc cũng không có ông vệ sĩ hay anh cảnh sát nào xông ra vồ lấy anh đâu nhỉ. Sự bối rối và mơ hồ thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đứng nghĩ một hồi, thì anh đoán chắc cũng chả sao đâu. Đưa tay cầm lấy chìa khoá trên tay cô gái:

"Vậy thì hãy để tôi có vinh hạnh này. Em đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đó đi."

Hiện cũng gần với giờ ăn tối của đa số các quốc gia ở Châu Âu, nên khả năng Tây Ban Nha cũng vậy. Vòng ra cửa bên hông, anh mở cửa xe cho cô ra ra hiệu mời cô lên xe. Rồi lại quay lại ghế lái

"Phiền em chỉ đường rồi."

Unlock Rank 1 với Rosemond
@Kolulu

 
Top