Mittelos Classroom

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Phòng học học viện Mittelos
▶ Classroom 1001
Fr4HHtk.png
DESCRIPTION
Mittelos Classroom 1001.
INSPECTABLE ITEM
Máy chiếu 3D
Bàn giáo viên
Ghế lớp học
Bàn học
Màn hình máy tính
▶ Classroom 1009
pQEHyre.jpg
DESCRIPTION
Mittelos Classroom 1009.
INSPECTABLE ITEM
Máy chiếu 3D
Bàn giáo viên
Ghế lớp học
Bàn học
Màn hình máy tính





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Học viện Mittelos là nơi đào tạo thám tử và cảnh binh lớn nhất của Camerata. Tại đây, lớp 1009 nằm ở phía cuối hàng lang là địa điểm thi môn cuối cùng cho những học sinh năm nhất của học viện Mittelos. Khi đồng hồ điểm 4h chiều thì tất cả những chiếc màn hình máy tính lập tức tắt ngóm không nhận tín hiệu từ người dùng và tự động thụt xuống mặt bàn.

Theo thông lệ, cuối mỗi kỳ, học viện Mittelos sẽ tổ chức một chuyến đi tới một trong những nước thuộc khu vực East Alliance. Khi tất cả đã kết thúc bài thi, người giám thị bảo mọi người nán lại một chút. Anh ta cao khoảng 1m6, đội một cái nón deerstalker, toát lên dáng vẻ của một thanh tra nhiều hơn là một người thầy giáo.


Shinichi Ishikawa
Chào các em, thầy là Shinichi Ishikawa, giám thị và cũng là người hướng dẫn cho các em trong kì nghỉ này.
Đây là hoạt động ngoại khóa bắt buộc, vì sau này các em sẽ trở thành thám tử của không chỉ Camerata, mà còn là thám tử được cấp bằng của toàn khối East Alliance. Vậy nên cần phải chịu khó đi lại để làm quen với văn hóa của mỗi nước.



Thông tin bôi đỏ - còn được gọi là Red text được sử dụng cho:

- Điều hiển nhiên đúng.
- Điều được xác minh bởi ít nhất 3 người trở lên.
- Điều được người nói chứng thực bởi chính bản thân họ, nếu người đó nói dối, vẫn có thể là Red text.
- Bằng chứng được xác minh sau khi khám xét.
- Red text được sử dụng làm cơ sở để suy luận mỗi khi phá án.

Thầy giáo ấn một nút trên bàn giáo viên. Màn hình máy chiếu 3D hiện lên trước mặt mọi người. Khu vực mà mọi người được đi du lịch kì này sẽ là quận Kushiro, đảo Hokkaido, Nhật Bản. Đảo Hokkaido nằm ở phía Bắc của Nhật Bản nên tương đối lạnh. Cho dù họ đi vào tháng 5, thời tiết có thể còn se lạnh một chút. Nhiệt độ trung bình khoảng từ 5 đến 15 độ. Năm nay thời tiết khá khắc nghiệt và biến đổi khí hậu, vẫn có những đêm nhiệt độ tụt xuống dưới 0 độ được, có khả năng vẫn sẽ có tuyết rơi nên Shinichi nhắc trước cho đám học viên năm nhất biết cần chuẩn bị gì.


Shinichi Ishikawa
Đó là nói sơ qua về nơi chúng ta sắp tới. Các em sẽ khởi hành bằng tàu Maglev Train, vào tối thứ 7 cuối tuần này. Khi tới nơi thì nhân viên khách sạn sẽ đón các em về khách sạn.
Phía khách sạn nhờ thầy làm một bảng thông tin về các học viên, xem bọn em có cần sắp xếp gì không.
Vậy nên chúng ta hãy dành 15 phút để mọi người làm quen với nhau. Đi cùng với các em còn có vài người nữa.


Shinichi đưa cho người đầu dãy một cái tablet để mọi người chuyền tay nhau điền họ tên, chiều cao, cân nặng và những gì họ cần khách sạn chuẩn bị trước khi tới nơi. Ví dụ như bạn bị dị ứng món gì, bạn có phải là người khuyết tật không, để phía khách sạn chuẩn bị được chu đáo hơn.


Shinichi Ishikawa
Ngoài ra đi cùng các em còn vài bạn khác cũng năm nhất và cả một đàn anh vừa mới tốt nghiệp năm 4 của Mittelos nữa.


Nagito Komaeda
Chào mọi người, anh là Nagito Komaeda, vừa mới tốt nghiệp, nhưng mà anh bốc thăm trúng thưởng một kì nghỉ ở đảo Hokkaido nên xin trường đi chung luôn.


Chàng trai tóc trắng bù xù đứng dậy giới thiệu bản thân, nhận tablet và ghi thông tin của mình vào đó. Tới lượt tiếp theo là một cô gái tóc tím đeo kính, cột hai bên, xoắn lại phía sau.


Seika Higuchi
Seika Higuchi, năm nhất, năm nay sẽ lên năm hai, em mong sau này sẽ trở thành bác sĩ pháp y.


Futaba Sakura
Em là Futaba Sakura.


Sau cô gái tóc cam thì người kế tiếp là một cô gái đeo mặt nạ cáo, cười tủm tỉm, đứng dậy giới thiệu bản thân.


Miya Kiryu
Em là Miya Kiryu, học viên trường Kuro Fukuro, em được trường cho học thử năm nhất ở lớp 31-B học viện Mittelos, Camerata nên năm 2 này em sẽ quay lại trường Kuro Fukuro. Em sinh ra và lớn lên ở Kyoto.


Akira Schmid
Em là Akira Schmid, năm nhất, học ở Fanacia nhưng năm nhất thì có việc gia đình nên qua Camerata học.
Rất vui được gặp mọi người, em lúc đầu định đăng ký đi ngoại khóa ở Hàn Quốc nhưng gia đình nghĩ đi Nhật thì tốt hơn.


Diana Kokoro
Em là Diana Kokoro, rất vui được gặp mọi người, em quê ở Hokkaido luôn.
Nếu mọi người muốn qua Hokkaido chơi, em có thể dẫn mọi người đi thăm nhiều chỗ ở đó, em là thổ địa ở đấy rồi ạ.


Arlo Harlow
Em là Arlo Harlow, học ở Jabaek. Mong mọi người, và bạn Diana có thể dẫn em đi chơi khi chúng ta tới đó.


Các player có thể giới thiệu bản thân ở trong topic này, ghi thông tin về chiều cao, cân nặng, và các đặc điểm khác của nhân vật.

Các NPC sau đã có thể tương tác:
- Seika Higuchi
- Futaba Sakura
- Shinichi Ishikawa
- Nagito Komaeda
- Miya Kiryu
- Akira Schmid
- Diana Kokoro
- Arlo Harlow

Sau khi giới thiệu bản thân, các player có thể tương tác ở bất kỳ topic nào trong Camerata Region.

 
Last edited:

ryanclow

Member

Sorcha Voler


PROLOGUE - SORCHA 01
Mittelos Classroom, 5-5-2057

Sorcha lắng nghe những lời giới thiệu của những người năm nhất khác sẽ cùng với cô tham gia chuyến ngoại khóa lần này. Thật sự thì dù đã theo học một năm tại Camarata nhưng cô nàng vẫn chẳng quen biết được mấy dù đã không ít lần từng thấy qua những gương mặt tại đây ngoài hành lang hay trong các lớp học chung. Thôi thì, cứ coi như chuyến đi này là cơ hội để mở rộng phạm vi xã giao đi vậy. Như thầy Ishikawa bảo, cô cũng không thể cứ ngậm miệng thế này mà mong chờ người ta đoán được ý mình khi tốt nghiệp được.

"Chào mọi người, tôi là Sorcha Voler. Rất xin lỗi vì không thể đứng lên để giới thiệu được."

Đón lấy tờ giấy và ghi tên mình bên dưới, cô mở đầu với một nụ cười đã căn cho chuẩn chỉnh hết mức có thể khi ra hiệu về cái xe lăn mà bản thân đã dính chặt cả đời người.

"Là bẩm sinh. Vậy nên tôi hy vọng rằng sau này có thể làm một thám tử chuyên suy luận mà không cần rượt cướp."

Cảm thấy mọi người đã đủ xịt keo vì cái khiếu khôi hài lập dị của mình, Sorcha lúc này mới gật đầu với thầy Ishikawa mà nói thêm.

"Em mong khách sạn có thể sắp xếp một căn phòng thuận tiện cho người khó khăn về đi lại giúp em ạ. Đã làm phiền thầy rồi."

Chuyền tấm giấy sang người bên cạnh, cô ngồi chờ những lời giới thiệu khác, sẵn tiện hơi quay sang chỗ cô nàng người bản địa Kokoro mà hỏi nhỏ.

"Vậy ở Hokkaido có thể đi chơi những đâu?"

@Ultimate

294







 
Last edited:

nhclaire

Member

Chise Wanatabe



CHISE WATANABE
Mittelos Classroom.




Thân là tín đồ trung thành của đạo giáo "nước đến chân mới nhảy", Chise đã dồn hết hai đêm vừa rồi trước ngày thi để ôn tập cả kỳ học, thế nên, nó rất không tình nguyện nán lại lớp thêm mười lăm phút nữa dù cho đó là việc nghe kế hoạch đi chơi sau đó đi chăng nữa. Thành thật mà nói, nếu địa điểm đi chơi không phải là ở quê hương, Nhật Bản, chắc các thành viên trong lớp đã sớm thấy bóng dáng dong dỏng mét bảy cùng tóc thắt xương cá đứng bên ngoài cửa sau lớp rồi.

Hai chân đan lại nhau, đôi giày Mary Jane đen gõ xuống từng nhịp trên không trung, biểu thị cho việc chủ nhân của nó đang thiếu kiên nhẫn. Không phải là con cả nhà Watanabe hỗn láo gì đâu, mà cũng có thể là hỗn thật, chỉ là những nội dung mà thầy dặn dò bên trên đấy nó đã biết qua rồi mà thôi.

Ngón trỏ lướt trên màn hình điện tử vừa bật ra trước mặt, nó nhanh chóng điền vào màn hình.

Họ và tên: Chise Watanabe.
Chiều cao: 1m70.
Cân nặng: 52kg.
Dị ứng: không.
Khuyết tật: không.

Chờ đợi một thời điểm, nó nhanh chóng đứng lên giới thiệu bản thân mình cho đúng thủ tục cần thiết:

"Tôi là Chise Watanabe."

Ngừng một lúc, đồng tử tím than nhìn một lượt rồi tiếp tục nói:

"Hân hạnh được làm quen."






 

engel

Member

William Baskerville


Mittelos Classroom

William Baskerville không thích đi chơi xa, ấy là điều chắc chắn. Nhất là còn phải đi bằng tàu, nhưng ít ra không phải là tàu biển. Có lẽ vì đợt kiểm tra lần trước khiến cậu gần như mắc phải căn bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn nên cậu chẳng còn trông đợi gì vào chuyến đi lần này.

Nếu không phải hoạt động bắt buộc thì cậu đã trốn từ lâu rồi.

Không biết có phải do tiếp xúc với các ông anh quen thói hay là môi trường học quá khác biệt, cậu chẳng còn quan tâm đến hình tượng bản thân như xưa. Tuy kỹ năng xã giao vẫn gần như chạm đáy, nhưng ít ra cậu cũng phần nào bớt căng thẳng khi phải tiếp chuyện với người khác.

Một sự tiến bộ chăng? Có lẽ.

Cậu thẫn thờ nghĩ trong khi điền vào bảng thông tin. Tên họ, chiều cao, cân nặng. Thoáng dừng lại vài giây, cậu ghi chú vào tablet: Dị ứng cà phê.

Nhận thấy ánh nhìn của mọi người bắt đầu dồn về phía mình, cậu trai bắt đầu giới thiệu:

"Em tên là William Baskerville, năm nay sẽ lên năm hai. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều thêm."

Chợt, cậu lia mắt về phía ông anh Komaeda đang đứng gần đó. Cách làm người của ông anh này không tệ lắm, hơn nữa cũng đã từng hợp tác với nhau, có lẽ cậu cũng nên chào hỏi vài câu.

"Em không ngờ còn có thể gặp lại anh ở đây, anh Komaeda. Dạo này anh thế nào rồi?"

Một kiểu chào đầy cứng ngắc và ngượng ngùng. Nhưng cậu tin rằng người đàn anh này sẽ không để tâm đến điều đó. Dẫu sao ông anh cũng không phải "người bình thường".​

@Ultimate
 

Zyaire Vie

Member

Zyarie Vie


01
MITTELOS CLASSROOM
[2057.05.05]


Lúc cầm tablet được truyền, não bộ cô hơi trì trệ ra một chút, cảm giác này làm cô có chút hoài niệm. Zyaire thấy người tiếp theo là mình, cũng đứng dậy chào một lượt.

"Em vẫn thế thôi ạ, tên không có thay đổi, em là Zyaire Vie. Em không phải người Camerata nhưng gia đình em đã chuyển tới khu vực này từ lâu. Mong lần này vẫn được mọi người giúp đỡ."

Cô nhìn những gương mặt không quá thân thuộc, cuối cùng vẫn không dám bắt chuyện nên ngồi xuống. Lần này cô không ngã ghế. Cô chuyền đi tấm bảng chứa thông tin cá nhân của mình với một list dài liệt kê những gì cô dị ứng. Zyaire note rõ mình học sớm một năm.

Gục mặt xuống bàn, gái ta dù rất hào hứng với kỳ nghỉ ngoại khóa nhưng mấy cái háo hức đó đều bị cảm giác mệt mỏi sau khi thi đánh bại. Không hiểu sao chân cô gái vẫn run rẩy dù bản thân đã cố gắng cười thật tươi.

Thôi được rồi, tới giờ này ai mà chả bị PTSD.






 

Fotoula

Member

Fotoula Andreadi



Mittelos Classroom 1001

Ở nơi góc phòng, một cô gái với mái tóc vàng óng ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt láo liên liếc nhìn mọi thứ. Fotoula Andreadi chăm chú lắng nghe từng người giới thiệu, miệng khẽ cười. Người này xong lại đến người kia giới thiệu, cô nàng đợi người kế tiếp nói xong là sẽ đến lượt mình. Ngay khi chuẩn bị đứng lên chào hỏi, bằng một thế lực nào đó, Fotoula lại dính chặt trên ghế. Cô cúi người, nhìn một chút, hóa ra bản thân vẫn đang mặc đồng phục cấp 3... Lúc nãy phấn khích quá, không biết chọn đồ gì cho lịch sự, thế là cô đành mặc luôn bộ đồng phục cấp 3 trông đã cũ đi nhiều. Nhìn lại giờ Fotoula mới thấy ngại.

Đành vậy, phóng lao thì theo lao, cô đứng lên, cười tươi cất tiếng nói:

- "Chào mọi người, mình là Fotoula Andreadi... Uhm, m-mình thích kẹo, đặc biệt là kẹo dâu. Hân hạnh được làm quen"

Má cô ửng đỏ, có lẽ vì ngại quá thể, nên lời muốn nói ra cũng kẹt cứng nơi cổ họng. Fotoula đẩy ghế ngồi xuống, cô nhận lấy tablet rồi nhanh chóng điền vào trong.

Họ tên: Fotoula Andreadi
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 47kg
Sức khỏe: Tốt
Thương tật: không

Điền xong, Fotoula lại chuyền cho một bạn khác, cảm giác ngượng ngùng cũng chẳng còn nữa. Dù sao thì nhìn bộ đồng phục cũng đẹp mà!? Cô di chuyển chỗ ngồi lên trên một xíu để có thể nghe rõ hơn và cũng như có một số thắc mắc muốn hỏi giáo viên.

- "Thưa thầy, mình sẽ đi trong bao lâu vậy?"

Fotoula không cần câu trả lời ngay lập tức, cô hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, lòng nôn nao muốn về nhà. Chứ ngại quá. Ngoài trời có vẻ se lạnh, vài bông tuyết khẽ ẩn mình trong vài lá cây ít ỏi trên cành cây trụi lơ, có lẽ cô nàng thong dong, hiếm khi động não này sẽ cần chuẩn bị thật nhiều áo ấm.



 
Last edited:

Gà Không Cay

New member


||
OF NUMBER NINE AND NESTS



Ivan Von Furstenberg


00.


Von Furstenberg ngậm kẹo mút vị dâu trong miệng sau khi tự biện cho mình một lí do hoàn hảo cho hành vi ăn vụng (tự đánh giá là) chính đáng của bản thân, rằng 'hiện tại không phải giờ học'. Trong khi giáo viên đương phổ biến về kỳ nghỉ sắp tới, Von-thích-trượt-tuyết không phủ nhận rằng mình có chờ mong nhưng đồng thuận chán ghét vô cùng chuyện phải di chuyển bằng tàu. Mà có đi bằng gì đi nữa thì mình cũng ghét. Anh càm ràm trong dạ, âm thầm toan tính phải chuẩn bị những gì để giết thời gian trong suốt quãng đường dài. Không phải đọc sách cũng chẳng phải ôn bài, tàu không đủ êm để ngủ và cũng quá chông chênh để làm mấy trò khỉ như múa cột đu dây.

"Vậy nên chúng ta hãy dành 15 phút để mọi người làm quen với nhau. Đi cùng với các em còn có vài người nữa." Giọng nói của thầy giáo cắt ngang dòng suy nghĩ, Ivan Von Furstenberg tựa lưng vào ghế, mắt đen dáo dác trái phải như thể bấy giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của vài người nữa trên chuyến hành trình nghỉ dưỡng nọ của mình.

Von Furstenberg không hẳn là ghét hơi người nhưng cũng không thể tính là thích được. Không ghét đến nỗi như Ivan. Ivan. Ivan. Nghĩ đoạn, anh giơ tay sau đâu đó người thứ bảy hoặc mười, thân hình đồ sộ của con Gấu nhổm dậy, hoàn toàn che đi người ngồi sau và cây kẹo, nếu như chúng ta còn nhớ, bây giờ đã giấu gọn dưới tay thô dày.


"Tớ là Ivan Von Furstenberg, nếu có kèo trượt tuyết xin hãy rủ tớ đi cùng nhé." Von mỉm cười, nụ cười tiêu chuẩn mà chẳng bao giờ thấy ở con Gấu chỉ ưa lầm lũi một mình.

Nói xong, anh nhận lấy cái tablet và nhập thông tin cá nhân của mình vào, cụ thể như sau:

Chiều cao: 1m96
Cân nặng: 88kg
Dị ứng: Cà rốt, cà chua, cà tím, tôm (Tôm hùm thì không dị ứng), cua, mướp đắng, ớt chuông

Rõ ràng con Gấu kia vì không muốn phải ăn món nó ghét (hoặc bởi nó thấy bẩn tay) nên mới ghi như thế, bởi liệu trên đời có con gấu nào kén nuốt mà lại nuôi béo được như con Gấu nhà Furstenberg "hong chài"? Phát biểu xong, Von Furstenberg ngồi xuống trong yên lặng, ba giây sau anh cắm cây kẹo lại vào mồm, năm giây sau anh rung đùi một cái, mười giây sau Gấu ta ngửa cổ về sau một cái bùm, tóc đen dốc xuống lộ rõ cặp mắt đen tuyền lấp ló hình ảnh phản chiếu của người đằng sau.

"Àn nhon ha xê dô, chan chi na xê dô."

Nói rồi gã chìa một que kẹo nho ra với người ta, nom chẳng ăn nhập gì với những gì vừa thốt ra từ mồm gã.

@Ultimate



 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nam Nguyen


May 2057 || Lớp học

Vincent ngồi trong lớp, một tay chống cằm, một tay nhàn rỗi quấn quấn lọn tóc mái, nụ cười hờ hững treo trên mặt, ánh mắt lướt qua từng người khi họ tự giới thiệu, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái lơ đễnh. Nghe đấy, nhìn đấy, nhưng có đọng lại gì trong đầu cậu cả nhà họ Nguyễn Thế hay không thì trời biết, đất biết, chứ còn bản thân cậu ta thì có khi cũng đếch biết. Nhìn mọi người đang chuyền tay nhau cái tablet và đứng dậy giới thiệu theo thứ tự, nom cũng sắp đến lượt mình rồi, Vincent lén lén đưa tay lên che miệng ngáp một cái.

Bùm!

"Đậu má cái quần què gì--"

Một cái đầu tóc đen bật ngửa ra trên bàn mình, Vincent tỉnh cả ngủ, buộc miệng phun ra một câu chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ. Mong là không ai trong lớp này nghe hiểu tiếng Việt.

"Àn nhon ha xê dô, chan chi na xê dô."

Tiếng Hàn hả? Hiểu chết liền, nhưng mà Vincent đoán là người ta đang chào mình.

"Chào cậu?"

Cậu ta nhanh chóng lấy lại cái thái độ hờ hững buồn ngủ của mình, đôi mắt cong cong mỉm cười chào với anh bạn.

"Kẹo hả? Cho tôi hả? Cám ơn nha, bạn Furstenberg, nhỉ?"

Vincent đưa tay ra thản nhiên nhận lấy cây kẹo của người ta, xé vỏ cho luôn vào mồm.

"Ngon á. Cám ơn nha. Tôi là Vincent, Nguyễn Thế Nam, nhưng mọi người cứ gọi tôi là Vincent là được."

Cậu ta nhận lấy cái tablet được chuyền qua chỗ mình, nhanh chóng điền thông tin cá nhân vào.

Tên: Vincent Nguyen
Chiều cao: 187cm
Cân nặng: 73kg
Sức khỏe: Tốt
Ghi chú (Dị ứng, thương tật,...): Không

"Tôi cũng thích mấy hoạt động thể thao lắm, trượt tuyết nghe có vẻ hay đấy, set kèo chứ bạn Furstenberg?"

Vincent nhoẻn miệng cười, chuyền tiếp cái tablet cho bàn tiếp theo.

@Gà Không Cay @Ultimate


aaa
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Diana nghe thấy câu hỏi của Sorcha, cô gái nhỏ cao khoảng 1m5 đứng dậy quay qua phía Sorcha để giải thích về những chỗ có thể đi chơi ở Kushiro. Đây là một cảng phía Bắc Nhật Bản, là nơi có hồ Akan khá nổi tiếng nhưng thú thực thì Diana không thích cái hồ ấy lắm, tại ngắm mấy con hạc được 5 phút chắc là học viên đứa nào cũng lôi điện thoại ra bấm rồi.


Diana Kokoro
Nhiều người bảo đi công viên hạc khá là vui nhưng theo mình thì hơi chán, đi bảo tàng Upopoy thì hay hơn. Nó là công viên và Bảo tàng Quốc gia Ainu là nơi quảng bá đời sống, văn hóa của người Ainu, một dân tộc bản địa ở miền bắc Nhật Bản.


Diana giải thích với Sorcha là hồi xưa người Ainu sống ở phía Bắc Nhật Bản, ở đảo Hokkaido, vào thời Minh Trị (Meiji) thì người Nhật chiếm đảo này và đồng hóa người bản địa ở đây - là người Ainu với người Nhật. Chứ người Nhật trước thời Minh Trị thì không có đảo Hokkaido. Vậy nên nếu tới đây thì họ có thể xem văn hóa của người Ainu. Diana nói một hồi giải thích cho Sorcha biết, mắt cô nàng sáng lên khi nghe thấy cô bạn có vẻ muốn tìm hiểu về văn hóa Hokkaido.


Diana Kokoro
Cách đây mấy chục ngày có một vụ đấu giá một thanh kiếm của người Nhật - Ainu mà nó bị trộm mất ở buổi đấu giá. Có khi bọn mình tới đây sẽ tìm được tung tích của thanh kiếm bị mất!


Diana kê ghế lại gần chỗ của Sorcha một chút để nói chuyện, trong khi Chise và Zyaire có một màn giới thiệu bản thân khá đơn giản. Trong khi đó William đang nói chuyện với Nagito, người đàn anh cười với cậu và giơ tay lên xua nhẹ.


Nagito Komaeda
Anh vẫn khỏe, số anh hên lắm, không phải lo gì hết á.


Chả cái gì khiến Nagito sợ cả, giờ có thiên thạch rơi xuống trái đất thì chàng trai cũng bình chân như vại vậy. Fotoula lúc này cũng giới thiệu, thậm chí còn nhanh chóng hỏi thêm xem đi trong bao lâu.


Shinichi Ishikawa
Chính xác là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 14 tới 29 tháng này.


Lúc Ivan chìa tay ra mời kẹo thì Arlo đá nhẹ vào chân ghế của cậu. Không phải vì muốn ăn kẹo, mà vì có vẻ Ivan biết tiếng Hàn, trình độ bằng T - bằng tay.


Arlo Harlow
Cậu có học tiếng Hàn hả?


Khi tương tác ở Camerata Region trước khi bắt đầu game, tùy theo số lượng tương tác thì nhân vật của bạn sẽ có 4 điểm: phân bổ vào 2 trạng thái là Inspection (IQ) hoặc Psyche (EQ)

- Tương tác ở các khu vực lớp học (vd như Mittelos Laboratory, Mittelos Library, Mittelos Testing Room... ) sẽ tăng điểm Inspection

- Tương tác ở các khu vực vui chơi (vd như Ceek Amusement Park, Camp Romain Bar, Mittelos Music Room... ) sẽ tăng điểm Psyche

 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington






Mittelos Classroom


Sylvia Darlington



Bài thi kết thúc, đôi mắt xanh hẵng còn đang ngắm nhìn chiếc màn hình tắt ngóm - vài giây trước là nơi hiển thị câu hỏi cuối, và cô biết bản thân không điền đáp án sai. Khóe môi cong lên mang vẻ hài lòng, cô nàng nhà Darlington tựa cằm vào mu bàn tay, thong thả lắng nghe từng lời phổ biến từ người thầy trong trang phục thám tử của cuối thế kỷ 19. Hay nên gọi là Sherlock Holmes thời hiện đại nhỉ. Thế nào cũng được.

Nhận lấy chiếc máy tính bảng, Sylvia điền những thông tin cần thiết vào trong, dù rằng có hơi ngừng lại khi đọc qua yêu cầu điền chiều cao lẫn cân nặng từ khách sạn. Ngón tay thon gọn lướt đến cuối, không tìm thấy thông tin giải thích. Tạm cho là vì khác biệt trong việc quản lý thông tin, cô nàng chuyền máy sang bạn học gần nhất. Trước đó còn đặc biệt ghi thức uống ưa thích của bản thân vào phần ghi chú.

Ánh nhìn lướt qua những gương mặt thân quen, hòa cùng bầu không khí là những học viên khác lớp, Sylvia mỉm cười, để mặc cho tâm trí của bản thân hoạt động. Lưu lại ấn tượng đầu tiên luôn là điều nên làm.

"Sylvia Darlington. Mong là ta sẽ có một chuyến đi đáng nhớ."

Đến lượt bản thân, Sylvia đứng lên, ngữ điệu vui vẻ lại điềm nhiên như đã từng thực hiện trước đây cả ngàn lần, đôi mắt xanh cong nhẹ sau lời nói. Kết thúc phần trình bày kéo dài độ mười giây, cô nàng từ tốn ngồi vào vị trí cũ, có vẻ quan tâm đến việc lắng nghe cuộc trò chuyện của những người gần bên.








 
Last edited:

ryanclow

Member

Sorcha Voler




Diana Kokoro


PROLOGUE - SORCHA 02
Mittelos Classroom, 5-5-2057

Sorcha gật gù với những thông tin du lịch vừa được cập nhật. Người Ainu sao, cô nhớ lấy cái tên vừa được nói, cảm giác có phần quen thuộc khá nhiều trước cái lịch sử về việc đánh chiếm và đồng hóa văn hóa dạng này.

"Chính xác là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 12 tới 27 tháng này."

Cô hơi ngước lên để nghe thông báo từ thầy Ishikawa. Vậy là còn 7 ngày, có lẽ cô cũng nên bắt đầu dự tính về đồ đạc mang theo. Áo ấm nhỉ...

"Hửm, mất cắp sao?"

Sự chú ý lần nữa quay lại với cô gái người Nhật đã kê ghế sát lại, cô gái tóc hồng gật gù tiếp chuyện. Sự hứng khởi thể hiện rõ ràng hơn hẳn trong đôi mắt xanh khi nghe thấy những vụ việc liên quan trinh thám.

"Chuyện là thế nào vậy?"

@Ultimate

151




 

Somania

New member

Dome E.Christian


Shinichi Ishikawa


20570505
Mittelos Classroom


Chiếc lưng thẳng, đôi tóc trải gọn, vành cổ áo phẳng phiu; kì thi đã kết thúc nom nửa một khoảng thời gian, tâm trí tơ tưởng của hắn chưa kịp chuyển dời, day dứt từ đề thi đến chủ đề tiếp theo - chuyến dã ngoại, lại tiếp tục là sự giới thiệu của mọi người. Sau khi đánh hai vòng từ trái sang phải và ngược lại trong căn phòng hình vuông hoặc rộng hơn thế, Dome nhận thấy mình không phải kẻ đủ thông minh để nhớ hết từng thông tin; hắn vẫn là kẻ nằm trong khuôn khổ khi xem mọi chuyện đều cần phải chuẩn bị thật cẩn thận. Tập trung kém cỏi đến nỗi hắn gần như bỏ sót vài chi tiết như thời tiết, hay gì đó tương tự vậy.

Tablet di chuyển chẳng biết bao giờ mà đáp xuống tay hắn để nhắc nhở rằng đã đến bản thân mình, Dome mỉm cười như thể hắn đã rất quen với việc này; chào hỏi. Hắn trước đứng lên, đôi mắt lần nữa đảo vòng thứ ba trong quá trình chào hỏi, rồi lướt nhanh về chiếc màn ảnh trong tay, kéo nó từ trên xuống dưới với những thông tin cho phép đọc thấy.

"Xin chào. Mình là Dome E. Christian. E là tên đệm, hoàn chỉnh là Evigheden. Mình mới chuyển từ nơi khác tới, chắc cũng không quá quen thuộc với các bạn ở đây. Mong rằng các bạn và giáo viên sẽ giúp đỡ trong chuyến đi này."

Hắn tiếp tục giơ tay biểu thị mình có câu hỏi cho thầy Shinichi, vì hắn nghĩ mình đã nghe thiếu hoặc có khi là thiếu thật,

"Thưa thầy, chúng em sẽ ở khách sạn nào ạ? Chúng ta sẽ có những lịch trình gì trong 15 ngày chứ?"

Dome nói xong, hắn mới ngồi xuống điền dần vào chiếc màn hình điện tử. Dẫu cho thời đại có đi nhanh đến mức nào, thì một kẻ dở tệ về công nghệ như hắn vẫn chẳng lấy làm quen thuộc.

Họ Tên: Dome E.Christian
Chiều cao: 189 cm
Cân nặng: 69 kg
Dị ứng: Không
Sức khỏe: Tốt

Sau khi xong chuyện, hắn tiếp tục đợi người thầy trả lời trong khi đánh vòng đôi mắt, trong tâm trí đã lẩm nhẩm lại mấy cái tên và gương mặt của mọi người để tránh lòng quên mất. Hắn cũng theo tay đưa tablet cho bàn tiếp theo.





 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Julie Waston


May 2057 || Lớp học

Sau khi tất cả mọi người đều đã giới thiệu xong, mọi người lục tục ra về, riêng Vincent ở lại chăm chú gõ điện thoại toanh toách. Nội dung chủ yếu là hỏi mượn tiền đứa em gái yêu dấu. Có trời mới biết cái khổ của người bị đóng băng hết 23 cái tài khoản ngân hàng và bị chính ông già mình cắt sạch nguồn viện trợ tài chính nó khổ như thế nào. Em gái không trả lời, Vincent nhức đầu đưa tay lên giữa hai đầu chân mày xoa nhẹ.

...Biết vậy đã không vung tay quá trán rồi.

Có chơi phải có chịu. Thấy không xoay sở được gì từ phía em gái, Vincent cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, thu dọn đồ đạc, lững thững bước ra khỏi lớp. Cậu gần như đã là người cuối cùng, nhưng khi quay đầu lại, hóa ra trong góc vẫn còn một người khác.

Cậu ta nheo nheo mắt, cậu biết cô gái này rồi, tên là Julie Waston thì phải. Cô nàng đang hí hoáy cái gì đó bị che khuất sau lớp tóc xõa lòa xòa trước mặt. Tập trung đến mức Vincent đã đến rất gần rồi mà cô gái vẫn chưa phát hiện ra.

Hết cách, cậu ta bèn gõ cộc cộc hai cái lên mặt bàn cô nàng.

"Hết giờ rồi, bạn Waston không về à?"

Vincent mỉm cười, nhẹ nhàng mở lời chào hỏi.

@Julie Waston


aaa
 

Mực

Active member


Behind the Story
5 May
Flavia Dohaeris
Sorcha Voler
Story Container
#1 #2 #3

"Flavia Dohaeris, mong được mọi người giúp đỡ."

Flavia đứng lên khi đến lượt mình, không lâu sau cũng nhận bảng điện tử từ người bên cạnh. Dẫu không hiểu rõ lắm vì sao phải cần thông tin cụ thể như vậy - đặc biệt đến từ học sinh. Cân nặng hay chiều cao, cho tóc hạt dẻ một tuần là cô có thể đảo ngược con số của hai bên luôn. Nhưng bỏ qua những hoài nghi đã dần trở nên quen thuộc, cô gái nhỏ loay hoay tìm chỗ cắm bút, rồi điền từng thông tin cơ bản, theo thứ tự từ trên xuống.

---

Tiết học - hay đúng hơn là tiết thông báo ngoại khóa kết thúc. Tóc hạt dẻ mỉm cười, vẫy tay chào một vài khuôn mặt quen thuộc khi bắt gặp lấy ánh mắt họ. Đối với một số khuôn mặt chưa quá thân thuộc, Flavia chỉ nhẹ cúi đầu chào.

"Bạn học Volar... nhỉ? Mình là Flavia Dohaeris, cậu cứ gọi mình là Flavia."

Cô gái nhỏ quay sang người bạn mới bên cạnh mình, ánh nhìn vô ý chợt lướt qua chiếc xe lăn trong thoáng chốc. Chúng gợi cô nhớ đến những ký ức gần đây liên quan đến một người, và từ trong những suy nghĩ đấy vô thức gợi lên lòng trắc ẩn. Nếu người ta hỏi cô gái nhỏ nhà Dohaeris liệu có điểm yếu nào không, tóc hạt dẻ sẽ tự tin trả lời rằng đó là lòng trắc ẩn đối với những người khiếm khuyết, người già và những đứa trẻ.

"Sau này nếu cậu tìm thấy hung thủ nhưng không thể rượt theo, mình mong có thể là đôi chân của cậu."

Tóc hạt dẻ đáp lại lời giới thiệu vừa nãy của cô bạn. Mặc dù cô chạy thì cũng không nhanh lắm đâu, nhưng biết đâu đấy. Người ta trong lúc nỗ lực thì cái gì cũng làm được.

"Mình tính ghé thư viện tìm hiểu một chút về vùng Hokkaido, bạn Volar có dự định gì không?"

Cô nghiêng đầu hỏi.

@ryanclow






 
Last edited:

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev

Mittelos Classroom || 05.05.2057​

Người ta nói, chưa cần biết kết quả, chỉ cần kiên trì hoàn thành đến cuối cũng là có thể tự thưởng cho bản thân chút trái ngọt. Yenisei tại vị trí bàn giữa gần cửa sổ lúc này cũng vậy, nhưng trên tay nhỏ lại là một thanh socola babaevsky đen đắng gặm dở và bên tay còn lại thì loay hoay với chiếc máy tính bảng được người phía trên chuyển xuống.

Tên: Yenisei Vasilyev
Chiều cao: 155cm
Cân nặng: --
Ghi chú: Chỉ ăn thịt, không ăn rau, đặc biệt là rau diếp cá, nhưng cà chua là ngoại lệ vì tốt cho sức khỏe.

Điền xong rồi thì nhỏ chuyển tiếp máy tính bảng sang cho người kế, tay gấp gọn miếng giấy bạc bọc lại thanh socola trông như chưa từng bị xé, cẩn thận cất vào chiếc túi nhỏ thoạt nhìn qua giống một cái lọ thủy tinh đeo bên hông trước khi đứng dậy và lên tiếng giới thiệu về bản thân.

"Yenisei Vasilyev. Mình cũng mới chuyển từ nơi khác tới, mong được mọi người giúp đỡ."

Nhỏ khẽ cúi đầu thay lời chào rồi ngồi xuống, lấy lại thanh socola ra từ trong túi và tiếp tục gặm như cách loài chuột hamster syria đối với đồ ăn trong tay nó.

 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Flavia Dohaeris


PROLOGUE - SORCHA 3
Mittlelos classroom, 5-5-2057

Đóng lại cặp táp dọn dẹp ngăn nắp, Sorcha cũng nhìn lại người vừa đến bắt chuyện. Đôi đồng tử xanh trong gần như không để lộ một cảm xúc nào khi chúng lướt qua vóc người nhỏ nhắn của cậu ấy lẫn bắt lấy ánh nhìn ái ngại thoáng qua dành cho chiếc xe lăn mà cô bó buộc cả đời. Đợi khi cậu ấy nói xong, cô mới gật đầu, đáp.

"Là Voler cơ nhưng cậu cũng gọi mình là Sorcha được rồi."

Cô chỉnh lại theo thói quen nhưng rồi chợt nhớ ra mà kèm theo nụ cười "chuẩn" khác để tránh tỏ ra kém thiện chí. Thật chất thì cô không quá câu nệ việc người ta nhìn khiếm khuyết của mình ra sao nhưng phản ứng lẫn cả lời nói của Flavia cho thấy cô ấy là người "có vẻ" tốt. Ít nhất thì đó cũng là kết luận cho đến thời điểm này.

"Vừa hay, mình cũng định tới đó."

Cần tìm thêm thông tin về người Ainu và cả thanh kiếm kia nữa. Dừng lại một chốc, cô thêm vào, hẳn là cho mấy câu nói của mình có thêm đôi phần cảm xúc.

"Có cậu đi cùng thì tốt quá."

@Mực






 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Sorcha hỏi và Diana đáp ngay, cô là người có hứng thú với những vụ án mới và mong muốn một ngày có ai đó trao cho mình cơ hội để phá án. Quay trở lại vấn đề, Diana ngẫm nghĩ một lúc trước khi cất lời.


Diana Kokoro
Có một buổi đấu giá ở đó, xong mất điện một lúc thì nhân viên thấy thanh kiếm bị mất. Theo điều tra từ phía cảnh sát thì người trộm là Tess Nevethica, có thể có liên quan tới tổ chức Enigma, một tổ chức phạm tội chuyên hoạt động ở East Alliance.


Diana vừa nói vừa đặt ngón trỏ ngang má, mắt của cô gái hơi hướng lên nhìn phía trên như đang hồi tưởng lại những gì cô đọc được trên bài báo. Thú thực là mấy tin trộm cắp ở bảo tàng thường không hút drama lắm nên thường ít có người để ý, nhưng với Diana thì cô cũng có máu thám tử trong người nên cứ có vụ án là cô đọc ngấu nghiến. Lúc này thì có một cô gái tóc hạt dẻ nói về việc muốn đi thư viện tìm hiểu một chút về vùng Hokkaido, nên Diana nghĩ sẽ để hai người bạn tự nhiên, gái tóc xanh kê ghế thẳng lại, trở về chỗ ngồi của mình.


Shinichi Ishikawa
Tưởng không ai hỏi ở khách sạn nào luôn, cảm ơn trò Christian. Các trò sẽ ở khách sạn Tsuruga nằm ở phía rìa Đông thành phố Kushiro. Nhân tiện tuy là hoạt động ngoại khoá bắt buộc, nhưng lúc tới đó thì chỉ có vài chỗ là bắt buộc tham gia, còn lại là tự do hết. Bắt buộc đầu tiên là chúng ta sẽ ghé thăm một đồn cảnh sát ở đó và học cách nhập hồ sơ tội phạm lên hệ thống.


Công việc của thám tử là trình bày bằng chứng ra trước toà, họ không phải là thẩm phán mà quyết định hình phạt cho người khác. Vì thế file hồ sơ rất quan trọng, cảnh sát hay thám tử thì đều cần làm việc bàn giấy, điền thông tin và số hoá dữ liệu hết. Quy trình file hồ sơ tội phạm được chuẩn hoá giữa cả 4 lực lượng điều tra ở các nước thuộc khu vực East Alliance, nhưng lực lượng thám tử ở Nhật thấp hơn so với những quốc gia khác nên mấy việc bàn giấy này ít có người làm.


Shinichi Ishikawa
Tiếp theo nữa là hướng dẫn cảnh sát bọn họ về các loại vũ khí mới nhất của GRAM. Họ mới đặt hàng một lô vũ khí từ học viện Mittelos, và từ GRAM, các trò cũng được hướng dẫn sử dụng vũ khí trong năm nhất rồi. Ví dụ như khí NHC chẳng hạn.


Có hơn 90% số học viên tốt nghiệp Mittelos ra là làm việc cho GRAM, tập đoàn quân sự tư nhân lớn nhất Camerata. Họ cũng là một trong những công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Gần như Mittelos là lò đào tạo sinh viên để họ ra trường làm việc cho GRAM. Khí NHC, Nano Hydrogen Cyanide là một dạng khí gas có màu xanh lá cây. Để dễ hình dung, thầy Shinichi ấn một cái nút trên bàn. Màn hình hiện ra hình ảnh một bình khí gas thép đặc cỡ 10 lít với hình đầu lâu xương chéo khắc ở vỏ.

Nano Hydrogen Cyanide by GRAM CORP - Gas độc NHC của tập đoàn GRAM

CHÚ Ý: CỰC KỲ NGUY HIỂM - HANDLE WITH CARE
Tác dụng:
- Xuyên qua mặt nạ phòng độc, nhờ cơ chế hạt nano. Thẩm thấu qua da và quần áo.
- Hít hay tiếp xúc sẽ không gây bất kỳ phản ứng gì.
- Nạn nhân sẽ khó thở và chết trong 1 giờ. Không thể cứu chữa.
- Dễ dàng tan biến trong không khí sau vài giờ.
- Khắc hình đâu lâu xương chéo ở vỏ thép



Shinichi Ishikawa
Nói chung qua đó phụ cảnh sát bên họ là chính, tuy chúng ta không phải cảnh sát, nhưng cũng nên thân với họ thì làm việc sẽ dễ hơn. Ngày kia có một buổi thử nghiệm vũ khí ở phòng Lab, ai rảnh thì có thể tham gia.


 
Last edited:

Mực

Active member


Behind the Story
5 May
Flavia Dohaeris
Sorcha Voler
Story Container
#1 #2 #3

"Ồ... mình xin lỗi, là mình nhầm lẫn không nghe kĩ."

Sorcha để ý hai gò má của cô bạn đỏ ửng lên, có lẽ phần nhiều xấu hổ. Cô nghĩ mình càng giao tiếp nhiều thì sẽ càng học hỏi được nhiều thứ, chỉ không nghĩ lại học phải cái thói bất cẩn này của cô bạn tên bắt đầu chữ J kết thúc chữ E nào đấy. Hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, thiếu điều chỉ vỗ vào hai bên má để giả vờ như cái màu đỏ ửng kia là do phản ứng vật lý chứ không hề do cô thấy ngượng, Flavia đặt một tay lên ngực, hơi ưỡn người ra, tỏ vẻ tự tin trong khi thâm tâm cô thì chỉ muốn tìm cái hố nào đấy mà nấp vào.

"Đ-Được! Vậy chúng ta cùng đi thôi, bạn Sorcha."

Nói đoạn tóc hạt dẻ luồn ra phía sau lưng cô bạn. Xe lăn hình như có nhiều loại, mà thường người ngồi cũng có thể tự di chuyển chúng. Flavia đã nhiều lần nhìn thấy những chiếc xe lăn phóng qua lề đường, quẹo cua không khác gì tay đua xe thứ thiệt. Khi hỏi ra thì dường như họ cần phải làm như thế, vì nếu di chuyển với tốc độ bình thường thì cơ bản người đi bộ sẽ không chú ý đến họ, dẫn đến việc họ không được nhường đường và khó tiến về phía trước hơn.

"Xe của cậu tự di chuyển có tốn sức không? Nếu Sorcha không phiền thì mình có thể đẩy từ sau."

Flavia đúng là có chút không tự tin vào khả năng lái xe của mình, nhưng xe lăn thì khác chứ hả? Sorcha nếu quay về sau có lẽ sẽ thấy một con trông giống sóc hạt dẻ nhỏ, hai tai vểnh lên và đôi mắt thì tràn ngập sự hứng thú. Dù sao thư viện cách đây cũng không quá xa, bọn họ chỉ cần đi một chút là tới. Flavia thì trước giờ luôn có hứng thú với những thứ mới lạ, kể cả có là đẩy xe lăn của người khác đi chăng nữa...

@ryanclow



Thank you midnightbrownie. for a wonderful background image and Cải for the HQ version!!

 
Last edited:

Gà Không Cay

New member


||
OF NUMBER NINE AND NESTS



Ivan Von Furstenberg
Vincent Nguyen
Arlo Harlow


00.

Theo như lời một nhà Vật lý học người Fanacia đã từng chứng minh: Nếu một người phát ra một lượng âm thanh đủ to và khiến đất trời rúng động, khí quyển rung lắc tạo nên một sức gió cấp thấp làm cọng lông mũi số 7 tính từ trong ra ngoài ngọ nguậy làm ngứa mũi, chứng tỏ là họ đang chửi bạn. Von Furstenberg đơ cái mặt mình ra trước vị bạn học vừa mới la làng bằng thứ ngôn ngữ chi chi đó, nghe lơi lới như tiếng con vịt trong phim Tom & Jerry vậy. Cái mũi nhênh nhếch, hiển nhiên Von Furstenberg có đang nghĩ là con vịt kia vừa chửi mình (CMT*), thế nhưng hào quang của chủ vựa tôm nhà 300 thước đất của vịt vàng nhà bên kia đã dụ người cầm bụm cái mỏ thằng khỉ nhà mình lại không cho rụt kẹo về xong há mồm đớp con người ta rồi.

"Kẹo hã? Cho tôi hả? Cám ơn nha, bạn Furstenberg, nhỉ?"

Trong mắt Furstenberg, Vincent cụ thể nom như này:



Tựu trung là cũng dễ thương đi.

Đoạn, Von Furstenberg nhướn mày, một cái nhướn rất khẽ, khi đối phương chỉ nhắc đến "Furstenberg" - Một danh xưng đủ hòa hoãn để không gây chút chắt khó chịu gì cho Von, một cái tên đủ khiến anh ngộ nhận rằng đối phương nhìn nhận mình là mình chứ chẳng phải một ai khác. Mắt đen lơ ngơ giữ bóng dáng vịt kia trong dạ, cho 10 điểm thanh lịch, đuôi gấu ve vẩy làm bộ hài long lắm mà chẳng thèm nói đâu.

"Ngon á. Cám ơn nha. Tôi là Vincent, Nguyễn Thế Nam, nhưng mọi người cứ gọi tôi là Vincent là được."

Tên nghe là đã thấy giàu rồi (
Dù chỗ Ngỹn Ngỹn gì đó ảnh nghe không ra). Bấy giờ tóc đen mới chú ý đến vẻ ngoài đậm đà chất Á của đối phương, tóc đen mắt đen da vàng. Von làm bộ suy nghĩ, thế nhưng hãy đừng trông chờ gì ở cái gã chưa từng thiết tha gì với xã hội như Von Furstenberg bởi gã ngoài dăm ba nước phương Đông thường rầm rộ tung phim trên Netflix ra thì ảnh nào biết gì. Ấy mà, tóc đen đặt sự chú ý trên màn hình tablet, thầm nhủ có vẻ vịt kia nom cao hơn hẳn những người châu Á mà anh vẫn thường nghe mọi người đề cập về. Một con vịt khổng lồ.

"Tôi cũng thích mấy hoạt động thể thao lắm, trượt tuyết nghe có vẻ hay đấy, set kèo chứ bạn Furstenberg?"

...


Gấu ta im lặng, tai gấu ve vẩy ve vẩy. Vincent có thể nhận ra ánh mắt lấp lánh trên gương mặt ơ hờ dốc ngược của ảnh đối với cái kèo trượt tuyến mà cậu vừa đề cập. Sao mà từ đâu lại rớt xuống một người hợp ý Gấu ta vại chài, đương hồi tưởng tượng cho cái tương lai xán lạn về một Hokkaido sẽ có tuyết cũng như có người đi cùng Gấu ta. Lúc Gấu ta toan chìa tay gài kèo với vịt kia đặng thề non hẹn biển, Ngài Gấu bị tương tác vật lý bởi nhà bên cạnh Ngài Vịt, mô tả cụ thể cú đá đó như sau:

Đang ở dưới gốc dừa, trái dừa rơi xuống ao nghe một cái đùng

"Ê bờ rô, ông biết nói tiếng Hàn hả?" - "Dạ kim bắp kim chỉ kim khâu gỉ gì gi em cũng biết" (kimbap kimchi)

"Cậu có học tiếng Hàn hả?"

Đến bây giờ má của Von Furstenberg vẫn không hiểu điều gì đã xui khiến gì đã đẩy Gấu ta vô cái thế vừa tay ba - Một bên là anh Tí nhà 30 hào đất nuôi tôm dưới Cà Mau, một bên là anh Tèo trai Hàn tổng tài bá đạo (?) thích là đá dô ghế - vừa đội quần như này. Là một người bình thường đứng trước câu hỏi của tóc đen (Arlo), Von Furstenberg đơ cái mặt mẻ ra, xịt keo cứng ngắc bởi cái tiếng Hàn ba xu trên Netflix gần như không thể nào gánh nổi nếu như anh Tèo há mồm bắn một câu chồ rum a nha u nô gì đó. Bộ đó giờ nữ chính (?) dô được cái thế này là phải bị quật khổ zậy hã trời.

"Tớ nói được qua loa thôi." Sau rốt, Von Furstenberg chọn lùi nửa bước về sau trước cái hố của bá tổng Tèo (Arlo) "Cậu là người Hàn à? Có muốn vô kèo đi trượt tuyết chung với tụi này không?"

Xin lỗi anh, nhưng em chọn ở bên anh Tí, dù anh Tí "ra chưởng" mới chửi em xong (chắc vậy).

"Còn cậu thì ở đâu nhỉ?" Rồi Gấu ta xoay sang hỏi Vịt kia một câu cũng tương tự như vậy.

*CMT: Chứng minh trên
@Ultimate @Absolute Darkness



 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Flavia Dohaeris


PROLOGUE - SORCHA 4
Mittlelos classroom, 5-5-2057

Sorcha tự hỏi có phải mình đã lỡ lời điều gì không khi thấy gương mặt của cô gái nhỏ đối diện bắt đầu có sự so đo với quả cà chua chín. Đỏ mặt nhỉ? Như thế là ngại ngùng hay là xấu hổ?

"Không có gì đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi mà."

Cô hơi nghiêng đầu, ngó qua cái vẻ hứng khởi của người đang đứng đằng sau mình. Thế này có nguy hiểm không nhỉ? Cân nhắc các lựa chọn trong một thoáng, Sorcha quyết định là chấp nhận một rủi ro tương đối để tạo mối quan hệ hữu hảo là một đánh đổi thích hợp. Vậy nên cô nàng tóc bông gòn nhẹ gật đầu, nhoẻn ra một cái cười khác.

"Vậy thì nhờ cậu rồi."

@Mực






 


Carolina Scott






Cuối buổi thi, phòng học Mittelos. Ngày 5, tháng 5, năm 2057.


Bài thi cuối cùng cũng đã kết thúc. Carolina mệt bơ phờ với tâm thái từ chối mọi hoạt động để xà vào cái ôm ấm áp của chăn đệm đi tìm những vì sao. Nghe tới việc lũ chúng nó bị giữ lại và đàn anh tóc trắng kia đột nhiên bước vào khiến nó nhíu nhíu hàng mày. Từ mấy kỷ niệm tự trước thì con bé chẳng lôi được ra bao nhiêu lý do vui vẻ võ đoán cho sự kiện hôm nay. Giả như ai đó bị bắt, giả như ai đó vừa bị bắt, vừa mất đồ nên nhà trường đi lùng...

May quá không phải.

Carolina thở phào nghe câu được câu chăng về chuyến du lịch sắp tới, chiếc bút chì trong tay chậm chạp xoay trái xoay phải, chậm như tốc độ suy nghĩ của chủ nhân nó sau 24 giờ chưa ngủ.

Chẳng mấy chốc đã tới lượt Caro, dù đã quá nửa số người giới thiệu và tiếng nói chuyện xì xào đã nổi lên đâu đây khi bạn học thảo luận chuyến đi sắp tới. Nó nhập nhanh thông tin trên màn hình cảm ứng, trong đầu chẳng thành hình một suy nghĩ quá 20 ký tự.

Họ tên: Carolina Scott
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 58kg
Yêu cầu cho khách sạn: Không

Hít một hơi sâu, nó nhẹ nhàng đứng dậy, và cố để cơn mệt mỏi chẳng ảnh hưởng tới giọng điệu bình thản không đổi:

"Chào mọi người."

"Tớ là Carolina Scott, học viên 31A."

Màn giới thiệu ngắn gọn nhanh chóng qua đi, ánh mắt vô tình lướt qua những gương mặt quen thuộc. Mọi người ở đây đều là bạn cùng trường, dẫu không biết tên nhưng chắc hẳn đã chạm mặt ở đâu đó.

Một thoáng sau, vài người lục tục rời đi, và Caro cũng vậy.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Arlo Harlow
Tiếng Hàn dễ học lắm, cố lên.


Arlo cười khẩy. Chắc là dễ hơn so với tiếng Nhật và tiếng Trung? Thực tế thì nó vẫn khó hơn so với đa số các ngôn ngữ khác. Hàn, Trung, Nhật và tiếng Ả Rập là 4 thứ tiếng được xếp vào cấp độ khó nhất trong các ngôn ngữ trên thế giới. Theo đánh giá thì của các trang web học ngôn ngữ thì bạn cần tới 2200 giờ học để thành thạo những thứ tiếng trên. May mắn thay tiếng Anh là ngôn ngữ chính của Camerata.


Arlo Harlow
Oke, đi Thị trấn Niseko rồi trượt tuyết là số dzách.


Thị trấn Niseko cũng nằm ở hòn đảo Hokkaido, được bao quanh bởi dãy núi Annupuri, Niseko là một thung lũng nằm trong quận Abuta, tuy không nằm trong quận họ tới thăm quan nhưng tách ra đánh lẻ thì cũng chẳng vấn đề gì. Tuyết ở Niseko rất mịn và thường là một nơi trượt tuyết lý tưởng. Nó còn được gọi với cái tên là thủ phủ tuyết trắng của Đông Á.


Arlo Harlow
Hai cậu có đồ trượt tuyết chưa thì nhớ mua đi nhé. Mình có một bộ của hãng Praxxis rồi.


 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Ivan Von Furstenberg

Arlo Harlow


May 2057 || Lớp học

Vincent về cơ bản là không có tí tí ý niệm gì về cả một bộ phim dài tập đang trôi qua trong thùy não của anh bạn có cái tên và cái giao diện đậm chất Slav này, nhưng chắc do được sống cùng với một đứa em gái bằng tuổi mình từ nhỏ nên đại khái là cậu ta cũng có một độ nhạy cảm nhất định đối với sự biến ảo cảm xúc khôn lường của người đối diện.

...hoặc đó chỉ là ảo giác của Vincent khi anh ta vừa mới tưởng tượng ra cái đuôi đang ve vẩy của con gấu Nga (?) trước mặt?

Trông đồ sộ mà cũng vui tính ra phết (Vincent nghĩ vậy), nhìn kìa, mới đó mà gấu ta đã nạp được thêm một thành viên vào CLB trượt tuyết tại sứ xở hoa anh đào của mình rồi?

"Tôi hả? Ờ... tôi là người Việt Nam, nhưng chuyển đến Camerata sống cũng gần chục năm rồi, nhà cũng ở gần đây thôi. Còn cậu? Nghe tên với nhìn ở ngoài nhìn cậu giống dân Slav nhỉ? Có khi chúng ta sẽ là anh em tốt, cậu biết đấy, tình anh em xã hội chủ nghĩa giữa Liên Xô và Việt Nam, những người anh em Bolshevik..."

Vincent đẹp trai, nhưng cậu ta hạt nhài. Không biết có ai thấy hài không nhưng cậu ta tự thấy hài xong cười hờ hờ như ngáo...

Trong cái hội này thì trông anh bạn Arlo có vẻ là người bình thường nhất, chủ đề nhạt nhẽo này nhờ có cậu ta mà từ từ chuyển về đúng đường lối - đi trượt tuyết.

"Hai cậu có đồ trượt tuyết chưa thì nhớ mua đi nhé. Mình có một bộ của hãng Praxxis rồi."

"Tôi chưa có, nhưng mua một bộ chắc cũng lẹ thôi. Cậu tư vấn dùm tôi bộ nào xịn nhất đắt nhất mà giao hàng liền được không? Ngoài ra còn cần gì nữa mà phải dùng đến nhiều tiền cậu tư vấn giúp tôi luôn, nếu cậu cần đổi bộ khác xịn hơn tôi tặng cậu luôn cũng ok."


Vincent híp mắt cười. Lâu lắm mới có lý do chính đáng để xài tiền ông già, cậu ta nhất định sẽ cẩn thận tiêu cho đáng, tiêu cho đã cái nư mới thôi.

@Gà Không Cay @Ultimate


aaa
 

Encyclopaedias

New member

Navie De La Croix


INFORMATION
MITTELOS CLASSROOM

Khung cảnh này hình như có chút quen thuộc ha? Hình như mình đã từng trải qua sự kiện này trước đây rồi...

Đó cũng chính là lúc Navie nhận thức được rằng bản thân đã không còn là tân sinh viên ngơ ngác ngày nào, giờ đây nó đã lên năm hai, trở thành anh chị trong trường rồi đó! Mọi thứ đều có sự thay đổi, trừ cái giao diện lúc xuất hiện của Navie, dường như không khác chút nào so với ngày đầu tiên nhập học. Nó ngồi ở một góc lớp, lọt thỏm trong cái áo hoodies quá cỡ, cùng với gương mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ. Trông như con cá chết. Lại nói đến môi trường lớp học có chút "năng động" thế này, Navie chẳng khác gì một con cá-hồi-hộp.

Tablet được chuyền đến tay, Navie từ tốn nhận lấy nó, ngón tay lướt thoăn thoát trên màn hình sáng đèn.

Tên: Navie De La Croix
Chiều cao: 163cm
Cân nặng: 59kg
Súc khỏe: Tốt
Ghi chú: Không

Navie đứng dậy chào các bạn học cùng lớp, giới thiệu thật ngắn gọn về bản thân.

"Navie, Navie De La Croix. Mong được mọi người giúp đỡ trong chuyến đi lần này."

Navie kết thúc màn chào sân đầu tiên kèm theo một loạt hiệu ứng /nháy mắt wink wink lấp lánh long lanh/ gửi đến các bạn và thầy giáo phụ trách năm nay.

 
Last edited:
Top