Deck [Stultifera Navis]

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Deck.
▶ Deck
PEoqaDM.png
DESCRIPTION
Boong tàu.
INSPECTABLE ITEM
Lan can
Hành lang
Bàn
Ghế
Lối vào trong Crew's Cabin





 

Ultimate

Administrator
Staff member
FINAL CHAPTER: Stultifera Navis
Ship of Fools


Flavia cùng mọi người tức tốc chạy ra phía boong tàu. Nơi mà ở đó cô gái nhỏ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng nhất đối với cô, với tất cả các học sinh năm nhất, với tất cả các học sinh ở học viện Mittelos. Trừ Erika thì tất cả mọi người đều ở đây, các học sinh năm tư vội chạy tới chỗ người đang nằm ở rìa lan can khi nhận ra người đó là ai. Đôi mắt sáng màu xanh lam đang dần lịm đị, mái tóc trắng lòa xòa trước mặt, cặp kính tròn hơi xệ xuống. Một lỗ đạn đã cắm xuyên qua ngực, thủng chiếc áo khoác đen cổ cao kết hợp cùng quần âu và bốt tối màu của anh ta.

Thầy Johan Eleanora đang nằm ở thành lan can.

Một viên đạn đã xuyên qua tim của người thầy. Adele là người chạy tới chỗ thầy đầu tiên trong Jeager cố gắng dựng thầy dậy.


Adele Eredia
Đưa thầy tới phòng y tế! NHANH LÊN!


Jun Jaeger
Thầy, ai đã làm chuyện này?


Thầy Johan Eleanora ho nhẹ một tiếng. Máu ứa ra từ vết thương. Adele cố gắng cầm máu cho thầy, nhưng vết thương càng lúc càng chảy nhiều hơn. Yuina bước tới chỗ thầy, nước mắt của người chị rơm rớm ở trên má. Katherine và Sabrina cố gắng dìu thầy lên nhưng Johan lắc đầu. Người thầy vỗ vỗ vào đầu hai đứa.


Johan Eleanora
Mấy đứa... nghe thầy... Ra đời... đừng có dùng bạo lực. Không giải quyết được vấn đề đâu.


Thầy Johan Eleanora thở thêm một nhịp, cảm giác như có quá nhiều điều để người thầy nói nhưng thời gian không đủ để nói hết tất cả. Thầy giáo mỉm cười, hướng mắt nhìn về phía những đứa học sinh năm nhất. Dù chỉ quen nhau được vài tháng, giờ đã phải nói lời chia tay, sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của người thầy. Đôi mắt xanh nhắm lại, cố gắng mở ra một lần nữa trong sự khó khăn.


Johan Eleanora
Chúc mấy em... trở thành...


Johan Eleanora
Những thám tử....


Thầy Johan liếc nhìn về biển phía xa. Mắt của người thầy mờ dần đi, những ngôi sao lấp lánh dần trên bầu trời đen. Với một chút sức lực còn lại sót lại, thầy Johan ngoảnh đầu về phía biển, nơi màu xanh vô tận trải dài trước trong màn đêm dần buông xuống. Bầu trời và biển nối với nhau, một khung cảnh tuyệt đẹp. Nếu có thể nghe thấy, Johan đang nghe được những âm thanh cuối cùng của biển, những âm thanh giúp người thầy quên dần đi nỗi đau này. Những cơn sóng vẫn tiếp tục vỗ mãi vào mạn thuyền, nhưng người thầy không còn nghe thấy âm thanh của biển nữa. Từng tiếng sóng mang theo đi những suy nghĩ cuối cùng của Johan Eleanora.

Cảm giác như thời gian trôi chậm lại. Cơ thể của thầy nặng trĩu. Johan không còn cảm thấy gì nữa. Tất cả những gì còn sót lại là sự thanh thản trên gương mặt của người thầy.

Mắt của người thầy nhắm nghiền lại.

Johan trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười ở khóe môi.


Johan Eleanora đã chết.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Deck [17/12/2056]


"Thầy, thầy, tụi em đến rồi, cố gắng lên thầy ơi."

Julie lao đến cạnh thầy Johan, nói đúng hơn là thi thể của thầy. Đôi mắt màu hổ phách chứa đầy ánh sáng thường ngày giờ ảm đạm như một chiếc bóng đèn bị hỏng. Vành mắt cô gái họ Waston đỏ lên. Cô nhớ lại những bài giảng của thầy Johan, nhớ lại lúc thầy đưa cho cô đạn vì sợ cô sẽ không an toàn. Chỉ trách cô...trách cô vô dụng. Nếu như cô không đòi canh chừng Winona, nếu như cô cẩn thận hơn, có lẽ đã không tạo cơ hội cho kẻ ác đánh cắp súng và đạn.

Vài giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt của Waston nhưng nhanh chóng bị cô lau đi. Julie khụy hai gối xuống bên cạnh thầy giáo, cởi cái áo khoác dạ mình đang mặc ra choàng lên người thầy, che đi lỗ đạn đen ngòm ngự nơi trái tim của nhà giáo đáng kính. Cảm giác thật trống rỗng. Julie đứng dậy, hơi đờ đẫn. Cô nhìn về hướng biển- nơi thầy Johan đã nhìn lần cuối trước khi khép mắt, tự hỏi bản thân nơi đó có gì. Gió biển buốt lạnh thổi qua lớp áo sơ mi mỏng manh của gái Anh, phần nào khiến cô tỉnh táo lại. Giờ là lúc để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, và bắt hắn trả một cái giá thật tương xứng.

 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
The Flow of Fate
"Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống."*

Cô gái nhỏ đứng bên cạnh Julie khi cậu khoác chiếc áo dạ lên thi thể của thầy. Nếu không phải vì cảnh tượng vừa nãy thì có lẽ bất kỳ ai đi ngang qua đều sẽ nghĩ, người ở đây hẳn đang có một giấc ngủ êm đẹp - dưới màu trời hoàng hôn và gió biển. Nhưng một suy nghĩ ích kỷ len lỏi trong tâm trí Flavia, và ở đó cô nhìn thấy mình và những học sinh khác đang nhận tấm bằng tốt nghiệp từ thầy.

Và bỗng nhiên cô thấy sợ, một nỗi sợ kì lạ. Thường chúng ta sợ cái chết, nhưng có lẽ chúng ta sợ hơn khi nó mang đi một ai đó chứ không phải chính chúng ta. Bởi vì nỗi sợ hãi lớn lao nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ chúng ta lại một mình.

Thời gian cũng là một thứ kì lạ.

Có cái gì đó vỡ vụn trong cô khi cô Sachiko và thầy Johan mất, và nếu trái tim của Flavia là một mảnh pha lê lớn thì hẳn chúng đã vỡ ra hàng nghìn, hàng vạn mảnh và cứa vào mọi miền ký ức, để lại những vết thương mà thời gian không thể nào chữa lành.

Chọn trở thành một thám tử cũng là một quyết định kì lạ.

Bởi lẽ điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ phải chịu gấp trăm, có lẽ là gấp nghìn lần sự mất mát phải trải qua trong một đời người. Và đó không phải chỉ là của riêng họ, mà còn cho cả những cuộc đời và số phận khác. Hầu hết chúng ta sống vì khoảng thời gian phía trước, và chỉ quay đầu lại khi nhận ra chúng ta đã có nhiều thứ sau lưng hơn là trước mặt. Một số người sống vì ký ức. Vì những bài giảng muộn trên lớp, nắng rọi qua khung cửa sổ. Hay là vì những cái xoa đầu, lời khích lệ cuối cùng của buổi hoàng hôn. Cái nắm tay thật chặt, với người mình thương yêu nhất.

Những thám tử, họ sống vì tương lai của người khác.

Không phải Flavia không cảm thấy đau buồn, chỉ là từ khi quyết định trở thành thám tử, cô đã để những nỗi buồn đó trở về với biển cả và bầu trời. Cô sẽ khóc, có lẽ vào một ngày khi những đám mây đã không thể chịu nổi và làm ướt áo người cô yêu. Nhưng chỉ không phải là bây giờ. Tóc hạt dẻ cúi người, thu vào tròng mắt hình ảnh cuối cùng của người thầy đáng kính. Cơn bão trong lòng cô đột ngột dịu lại.

Sự đau buồn là một thứ lạ lùng.
.
.
.
"Bạn Higuchi, mình có thể nhờ cậu khám nghiệm tử thi được không?"

Inspect thi thể Johan Eleanora.

※Trích "Người đàn ông mang tên Ove", Hoàng Anh dịch.
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Sylvia Darlington



Deck Stultifera
Sylvia Darlington



Không kịp đâu, tiền bối. Chúng ta không thể cứu được thầy. Sylvia đứng lặng, lời định nói dù có muốn cách mấy cũng không phát ra từ thanh quản. Khi biết rằng viên đạn đã xuyên thủng lồng ngực của Johan Eleanora, cô biết, rằng thời gian của thầy đang dần bị rút cạn. Hi vọng mong manh của những tiền bối, tựa như ngọn lửa lay lắt của cây nến nhỏ, thổi nhẹ liền vụt tắt.

Quan sát thầy sau những bóng người kề cạnh, đôi mắt xanh đặt đâu đó trên gương mặt gắng gượng, không màng đến sống chết của bản thân, chỉ để được đặt lại những lời dặn dò, về bài học cuối cùng mà thầy có thể thực hiện. Khuôn mặt cô đanh lại, nhưng không thể hiện thêm những cảm xúc buồn đau. Không được phép để lộ những cảm xúc buồn đau.

Sylvia cứ thế đứng tại nơi ấy, ngọn gió biển nhẹ nhàng luồn qua mái tóc trắng, cuốn theo sự kính trọng dành cho người đàn ông trẻ tuổi về với trời xanh.






 

Ultimate

Administrator
Staff member
FINAL CHAPTER: Stultifera Navis
Ship of Fools


Seika lặng người một lúc, cô lấy tay dụi dụi mắt, ậm ừ trả lời Flavia.


Seika Higuchi
Chẳng có gì cả, chỉ có mỗi vết đạn.... Không có vết thuốc súng chưa cháy ở gần nạn nhân, có lẽ bắn từ tầm xa...?


OdxY3fc.png

Katherine Cunningham
Giờ còn ý nghĩa gì nữa...


Sabrina Hildagard
Giờ thuyền đã quay đầu rồi. Khi có tàu cứu hộ, họ sẽ giải quyết nốt. Để họ tìm ra... hung thủ sát hại thầy...


Sau 24 giờ, cuối Night Time ngày thứ 6, sẽ có tàu cứu hộ tới giải cứu các player và kết thúc game. Bất kể các player có tìm ra hung thủ vụ án cuối cùng hay không.


 


Carolina Scott







Tiếng em nhỏ xíu, lắp bắp níu chặt tay chị Yuina. Nó cố lùi lại phía sau, cố đẩy xa hình ảnh kinh hoảng khỏi tầm mắt. Đôi chân chôn chặt chẳng chịu nghe lời. Võng mạc từ chối sắc đen loang chậm trên mặt vải còn mí mắt cứng đơ để gió biển cào xé rơm rớm những giọt lệ.

'Trở thành một thám tử ư?'

Đôi vai em run run, cố kiềm lại mọi cảm xúc cuồn cuộn dần đọng lại dưới cơn tê liệt chạy dọc cơ thể. Gió biển đọng nơi khóe mi, lăn dài câm lặng.

'Thám tử, tới lúc này còn nhắc chuyện đó sao?'

Carolina tưởng như bị đẩy vào một chiều không gian khác, phá vỡ sự an toàn giả tạo khi cả lũ đinh ninh hung thủ đã bại lộ dưới ánh mặt trời và bị đánh bại tang tác. Hóa ra chúng nó vẫn còn trong vở kịch hoang đường của ai đó. Hoang đường tựa đóa hoa thẫm không ngừng bung tỏa nơi ngực trái thầy dưới ánh mắt đau đớn của bọn học sinh.





 

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Katherine Cunningham



INFORMATION
Deck [17/12/2056]


Sau khi chạy ra khỏi phòng thuyền trưởng như một kẻ hèn nhát trốn tránh sự thật, gái Anh đã đi lang thang một lúc quanh các tầng và các khoang bị đổ nát trước khi chọn boong tàu làm điểm dừng cuối cùng. Mặc dù bản thân vẫn không muốn thừa nhận thầy giáo là kẻ giết người, nhưng sâu trong thâm tâm của cô, có lẽ đã phần nào đó chấp nhận sự thật đầy đau đớn này thay vì tiếp tục tìm cớ biện minh cho những thứ mà bản thân muốn tin vào.

"Việc thầy giết chết Reyhend không làm thay đổi người thầy mà chúng ta biết sao...?"

Julie khoanh hai tay kê lên thành lan can sát boong tàu, thì thầm lại câu nói của tóc hạt dẻ. Đúng, dù thầy có giết chết Reyhend, thì cô vẫn hết mực kính trọng thầy. Nhưng cô không muốn những kẻ khác- những kẻ không biết gì về chuyện xảy ra gán cho thầy tội danh kẻ giết người. Sóng biển vỗ rì rào vào mạn thuyền, át đi tiếng thở dài khe khẽ của Julie. Cô cúi đầu nhìn xuống làn nước xanh thẳm giống hệt màu mắt của thầy giáo bên dưới, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời động viên khích lệ của thầy mỗi khi cô trình bày một ý tưởng kỳ quái gì đó cho thầy nghe. Có tiếng bước chân vang lên từ đằng sau nhưng tóc đen vẫn không buồn ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ trầm ngâm ngắm bọt trắng do sóng đánh vào mạn tàu tạo thành.

"Là ai?"

Julie hỏi bằng một giọng khô khốc, pha lẫn chút khàn khàn.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
FINAL CHAPTER
Ship of Fools



Tối hôm đó, ở boong tàu, một bà chị ra phía ngoài boong ngắm biển. Ở trên tàu đã gần một tuần nhưng đây là lần đầu tiên mà Katherine nhìn thấy biển vào buổi đêm. Từ lúc lên tàu tới giờ, lúc nào 8h tối cũng ở trong phòng rồi. Giờ khi tháo vòng rồi, Katherine muốn nhìn biển một lần nữa.


Katherine
Này...


Bà chị thở dài, chả biết nói gì với đàn em. Sau cái chết của thầy Johan, từng nơ ron hoạt động của bà chị như bị cháy, đứt phừn phựt và không thể nghĩ được gì nữa. Những lúc thế này chỉ biết tìm tới chất kích thích thôi. Hôm nọ bà cũng cho Marie một điếu, giờ tới Julie nữa.


Katherine
Hút không?...


Katherine đứng ra boong tàu, miệng ngậm một điếu thuốc và một ly rượu đầy. Nhìn cũng biết là cần sa, Katherine chìa cho Julie một điếu, chả buồn nhớ tới chuyện hồi xưa ba bà chị đánh nhau với đám đàn em năm nhất.



 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Katherine Cunningham



INFORMATION
Deck [17/12/2056]


"Ừm, cho Julie xin..."

Đưa tay ra đón lấy điếu thuốc từ đàn chị, Julie chả cần quay lại cũng biết thừa là bà chị Katherine. Có mỗi bả là hay hút cần trong số ba bà chị. Julie vắt gần nửa người qua cái lan can, tay cầm lấy điếu thuốc lật lên lật xuống để xem xét. Mùi cũng khá là thơm, Julie nhận xét sau khi đưa điếu cần lên mũi ngửi thử. Đối với chất gây nghiện thì cô chưa thử bao giờ, vì gái Anh quan niệm rằng tất cả những thứ khiến bản thân lệ thuộc thì đều nên tránh xa. Rượu cũng thế, cô chỉ uống khi có dịp, lúc buồn quá hay là có chuyện gì nghiêm trọng thì mới uống say mèm thôi.

"Vừa hút cần vừa uống rượu luôn hả bà chị, coi chừng lăn đùng ra ngất đó."

Đưa cần mà không đưa lửa cho người ta, đúng thật là không phải phép tí nào. Julie cuối cùng cũng chịu thẳng người dậy. Cô nhoài người qua chỗ bà chị Katherine, kê sát điếu cần vào đầu thuốc đang cháy của bà chị để nó bén qua điếu cần của mình rồi mới ngồi bệt xuống sàn tàu, tựa lưng vào lan can, ngước nhìn lên trời.

"Nếu thật sự thầy là hung thủ, bà chị nghĩ lý do nào khiến cho thầy tự sát?"

Đôi môi khẽ hé ra để ngậm lấy điếu cần, Julie hơi ngạc nhiên vì cô không cảm nhận được vị đắng như vẫn hay tưởng tượng đối với các loại thuốc lá. Ừm, mùi thơm chuyển dần thành hơi nồng khi bị đốt lên, và cô không thích cái mùi đó lắm. Julie thử rít nhẹ một hơi, khói thuốc liền lan tràn khắp khoang miệng, xộc thẳng lên cả trên mũi của cô khiến cho cô ho sặc sụa.

"Khụ khụ....ục..."

Gái Anh bỏ ngay điếu cần xuống, mới hút thử có tí thôi mà cô tưởng đâu bản thân đang bị treo ngược lên hun khói vậy. Chắc chắn đây là lần đầu tiên, cũng như cuối cùng cô thử hút bất kỳ thứ thảo mộc quấn trong giấy nào.

"Khó hút ghê...Julie tưởng đâu sắp chết ngạt rồi đó."

 

Ultimate

Administrator
Staff member
FINAL CHAPTER
Ship of Fools



Katherine tưởng con bé này chắc phải la làng khi thấy mấy thứ như cần sa, ma tuý hay các chất kích thích khác. Kiểu miệng của nó sẽ phát ra tiếng kèn ò í e như mấy cái xe cảnh sát mà hoá ra nó đôi lúc cũng biết dừng mấy kiểu pha trò này lại. Có khi con bé này cũng không quá khiên cưỡng đến mức không biết phá luật, hoặc là nỗi đau này đủ lớn để nó không đủ lý trí từ chối mấy thứ thế này nữa.


Katherine
Trời có biến thành màu tím thì chắc nhịp tim tao tăng lên một chút.


Bà chị nhìn Julie kê sát đầu lại chỗ mình để châm lửa. Thường thì bà chị cũng nổi đoá lên mà bảo nó: Đậu má mày! Mày không biết mở miệng ra hỏi bật lửa hả mà làm thế? Nhưng cuối cùng bà chị cũng cho qua, vì không có tâm trạng để la lối với nó nữa.


Katherine
Có thể liên quan tới ... em gái thầy... Quen thầy 4 năm rồi, tao biết thầy vào trở thành thám tử vì muốn tìm em gái.


Katherine nghĩ ai cũng có điểm yếu, chỉ là có khai thác được hay không thôi. Mấy đàn chị năm bốn, hay mấy đàn anh năm cuối, ai cũng biết thầy lúc nào chả tìm kiếm manh mối để điều tra một vụ án. Vụ án tìm em gái thầy rơi vào bế tắc cũng lâu rồi. Đàn chị không biết gì về vụ đó, nhưng đôi lúc cũng nghe thầy tâm sự thì hiểu đó là chuyện rất quan trọng với thầy. Tới đây thì Julie ho sằng sặc, như kiểu có ai bóp cổ nó vậy. Bà chị nhếch mép cười. Con bé này chỉ pha trò là vui, dù cố ý hay không nhưng nó cũng nhí nhố.


Katherine
Hồi cấp 2, cấp 3 mày có đi bắt nạt không đấy?


Julie unlock Rank 1 với Katherine Cunningham


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Katherine Cunningham



INFORMATION
Deck [17/12/2056]


Julie hơi ngớ người ra khi nghe bà chị hỏi là cô có từng đi bắt nạt người khác hồi cấp 2 cấp 3 hay không. Sao tự dưng lại hỏi cái đấy nhỉ, bộ trông cô nhìn giống sắp bắt nạt ai lắm sao? Nghĩ một lúc vẫn chả hiểu sao bà chị hỏi vậy, Julie đưa tay gãi nhẹ lên má, hơi nhíu mày lại.

“Lúc cấp ba Julie là kiểu học sinh gương mẫu điển hình, còn cấp hai…hình như là có.”

Khẽ nghiêng đầu về bên trái để lục lại những ký ức từ hồi cấp hai, gái Anh bổ sung thêm.

“Cấp hai Julie đánh nhau nhiều, cũng không hẳn là bắt nạt mà gọi là trêu chọc bạn bè thì đúng hơn. Lúc đó Julie nhớ là có nhốt một bạn học vào phòng học xong đứng ở ngoài chặn cửa cùng đồng bọn. Hình như là Julie bắt bạn đó gọi mình là đại ca thì mới mở cửa cho về. Còn bà chị thì sao, thích bắt nạt tụi này hả?”

Julie khẽ cười cười khi nhớ lại lúc đó. Cô nhớ là không phải chỉ bắt mỗi một bạn gọi mà bắt nhiều bạn khác nữa, nhưng đứa nào mà khóc là Julie thả ngay. Giờ thì cô khác rồi, ngoan hơn, cũng chả làm mấy cái trò con bò như lúc trước nữa. Ai rồi cũng thay đổi, nhất là khi trải qua các biến cố trong cuộc sống. Mặt trời còn có lúc tắt, thì lò lửa trong tim cô cũng vậy, chỉ là cô không biết nó sẽ tắt lúc nào thôi.

Lúc nãy đàn chị có nhắc về em gái của thầy khiến cho Julie khá tò mò. Một người tài giỏi như thầy Johan cũng không tìm được nhiều manh mối đủ để chứng tỏ rằng đây là một vụ rất khó. Bỗng dưng cô nổi ý định muốn tìm lại em gái giúp thầy, xem như giúp thầy hoàn thành tâm nguyện. Gái Anh ngước mắt lên nhìn bà chị đang vừa hút cần vừa uống rượu, khẽ hỏi.

“Em gái thầy? Thầy có nhờ các đàn anh đàn chị phụ tìm kiếm không ạ?”


 
Top